Để tránh cái nóng dữ dội trên 50oC của xứ Trung Á trong những chuổi ngày vạ vật này nên hạn chế tới mức tối đa có thể việc thò mặt ra đường . Ở trong nhà riết cũng ngán nên lục tung đống sách báo cũ ra đọc . Và bất chợt gặp được cuốn sách đã rách tơi tả, giấy vàng ố vì thời gian ,trong đó có chuyện ngắn " Carmen " . Đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối , không rời mắt thậm chí cả lúc chạy vào toilet cũng cầm theo ...
Thú thật thì đã từng bị mê hoặc bởi điệu nhạc quyến rũ ,sôi nổi Carmen, từng đi xem ba lê " Carmen" , từng nghe nhắc tới nhân vật Carmen nhưng chưa bao giờ đọc và hiểu tường tận về nó ( Carmen ) cả . Đến giờ mới co dịp đọc và khi buông cuốn sách xuống thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là : " Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế , đàn bà luôn là nguồn gốc gây ra những sự đau khổ và hư hỏng cho đàn ông ! "
Nhưng sau khi những cảm xúc bất chợt đó lắng xuống thì một sự khó chịu lẫn hằn học lại trổi dậy : " Mịa, cái bọn Gipsy ( Bô mê hiêng ) thời nào cũng bẩn thỉu và đểu cáng như nhau ! "
Hồi mới lớn , còn nhiều mộng mơ hão huyền ta đã từng mơ mình được làm dân Gipsy nay đây ,mai đó , phiêu bạt trên lưng ngựa với những đêm cắm trại giữa hoang mạc , đống lữa cháy bập bùng , tiếng Guitar sôi nổi và các cô gái tung váy hoa sặc sỡ quay tròn theo điệu nhảy mê hoặc ... Tất cả những hình ảnh đó ta được tiêm nhiễm từ những bài hát : "Tình ca du mục." hoặc bộ phim " Tabo lên trời " và bao cuốn sách mà đã quên mất tên ...
Rồi khi lớn lên và cho đến tận bây giờ , suốt cuộc đời lang bạt gần như tất cả các châu lục , uớc mơ trở thành dân Gipsy nay đây mai đó hầu như đã trở thành hiện thực . Nhưng chính vì lang bạt vậy nên mới có điều kiện tiếp xúc nhiều với dân Gipsy thật thụ . Và càng tiếp xúc nhiều với dân Gipsy bao nhiêu thì càng thất vọng và khinh bỉ họ bấy nhiêu ! Bao nhiêu ảo tưởng của thời con trẻ đã vỡ tan như những bong bóng xà phòng sặc sỡ ...
Những người Gipsy trong đời sống thật cũng ăn mặc sặc sỡ ,bẩn thỉu , cũng lang thang đây đó, cũng đàn hát ồn ào nhưng ánh mắt, nét mặt của họ luôn biểu hiện sự ma mảnh, xảo quyệt . Họ hầu như ít ai chịu hành nghề lương thiện mà toàn sống bởi bói toán, trộm cắp ...
Có lần đi qua thành phố xa lạ trên đất Nga , người lái xe chỉ cho những dãy phố gồm những tòa nhà cao to ,xám xịt,cổng đóng im ỉm và nói : " Đây là khu dân Gipsy sống , ban tối không nên bén mảng tới đây . Dân ở đây chỉ làm nghề duy nhất là buôn bán ma túy , chính quyền địa phương biết nhưng không sao dẹp được . Anh có nhìn thấy những tấm thảm họ treo trước cửa sổ hay trên hàng rào không ? Đó là cách ra ám hiệu : có hàng hay không ? An toàn hay nguy hiểm ? "
Hồi sinh viên chả nhớ tên nào lôi về một cô Gipsy khá xinh cùng mấy cô tóc vàng khác . Nhậu nhẹt, nhảy disco chán chê , cả màn cô Gipsy ôm Guitar hát romance nữa . Nhưng nói tóm lại là chả thằng nào sờ được vào người con bé Gipsy đó cả. Sáng tỉnh dậy lúc các cô tóc vàng còn ngủ lăn lóc thì nàng Gipsy đã biến mất cùng một chiếc đài cassete 2 cửa cùng một số áo quần vặt vãnh ( Xin nói thêmm hồi đó sinh viên mà có cái casstte 2 cửa đấy thì cũng như tương đương như có BMW đời 7 bây giờ , các em cứ xông vào xin chết như những con thiêu thân để được nghe nhạc, sang băng, nhảy múa ...)
Những cảm xúc sau khi đọc Carmen không tương xứng với những giá trị văn học của truyện đó . Nghỉ cũng vớ vẩn : tự nhiên lại đi căm thù dân Gipsy ! Có phải vì họ làm ta vỡ mộng không ?
Nhưng nghĩ cho cùng thì mình thật vô lý . Chả riêng gì dân Gipsy mà hồi xưa bao bậc vĩ nhân ta thường ngưỡng mộ, bao nhiêu lý tưởng ta hằng tôn thờ . Còn thực tế là gì ? Cúng chả khác gì với Gipsy, đôi khi còn tồi tệ hơn nữa !!! Ai bảo ngu, ráng chịu !!! Carmen ! Vĩnh biệt những hoang tưởng !!!
Về nhà (I)
13 giờ trước