Bài này anh viết hay thế, nghe như thể những lời nói được rót ra từ trái tim. Em cũng nghĩ như anh, chúng ta sẽ không thể giữ được Trường Sa và Hoàng Sa trong hiện tại, nhưng em vẫn hy vọng rằng sau sự kiện này, Việt Nam có thể rút ra được một số bài học đau thương, những kinh nghiệm từ các nước bạn như Triều Tiên, Cu Ba để mà có kế hoạch phòng thủ lâu dài, chứ nếu không e rằng cả những tấc đất tấc vàng, rừng vàng biển bạc của mình cũng chẳng còn. Chúc anh một ngày vui.
Akira đọc mà thấy nghẹn trong lòng. Những giọt nước mắt từ đâu cứ chảy dài. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại theo từng dòng chữ. Cho đến tận bây giờ những dòng chữ anh viết vẫn còn văng vẳng bên tai. Như một tiếng thét đau đớn của một trái tim Việt đã từng đổ xương máu để giữ đất Việt. Tiếng nói của một thời tuổi trẻ đã đi qua trong chiến tranh. Tiếng nói của một Trái tim rớm máu khi thấy một phần mảnh đất yêu thương của mình bị mất đi. Mảnh đất đã thấm máu của những người con Việt. Mảnh đất mang trong lòng một phần xương thịt của những người con Việt. Akira hiểu những gì anh muốn nhắn nhủ trong những dòng entry này. Cám ơn anh rất nhiều! Chúc anh Bình an !
Xem ra lão Xuýt thành công trong vụ mua nước mắt mấy bạn teenage nhỉ.Theo tớ thì bài này chắc suất lão đi copy ở đâu rồi đem post lên chứ chả fải lão ý viết đâu.(suy bụng ta ra bụng người-hehe-bằng chứng là 1bài mà có hẳn mấy fông chữ-0 cóp pết mới nà nạ-mà anh Xuýt này-để mẹ cái font Verdana đi cho bà con dễ đọc.Già rồi mà ngoan cố đéo chịu được
Mỗi thời mỗi khác mà bác,Biết sao được-nói như thế thì Nga với Đức sẽ chả bao giờ bắt tay nhau được-nay bạn mai thù là bình thường.Cho nên anh cứ cẩn thận-tâu hót linh tinh j với Cún béo là em thịt..
Anh Misha à, quả là một bài viết rất sâu lắng và giàu tình cảm!!! Đúng là cho dù mỗi thời mỗi khác nhưng mỗi người Việt chúng ta ai cũng đều có tình yêu nước theo cách riêng của mình anh nhỉ. Bài viết này khiến em suy nghĩ nhiều,,,
Bài viết xúc động quá, anh ạ! Em đã từng nghe kể về những ngày học sinh trung học tình nguyện đi bộ đội như thế nào, nghe kể về những khoảnh khắc không thể nào quên ở nhà VHTN khi nghe lệnh ‘tổng động viên’… Và em cũng từng mơ ước giá mà mình được sống trong những giờ phút lịch sử đó! Nhưng bây giờ thì… Rất trân trọng những tình cảm của anh trong entry này.
Xuý bác viết hay nhưng mục đích không trong sáng! Mục đính hướng đến nhân dân anh hùng thì tốt còn vì gái là quá hẹp hòi:)) Đả đảo đả đảo! Nam béo thì chuyên gia GATO rồi, thấy ai có nhiều gái và gái ngon hơn mình là lại nghẹn trong lòng
Tình cờ đọc bài blog của anh. Không thể nói gì hơn được nữa. Dường như những người từng trải qua chiến tranh mới cảm nhận được rõ ràng sự mất mát khủng khiếp của nó. Đau quá. Nhưng sự thật trước mắt ta vẫn phải chấp nhận. Phải cố để mai sau con cháu mình không nhục trong thế nước yếu nữa, phải không anh. Cám ơn anh rất nhiều!
Bài này anh viết hay thế, nghe như thể những lời nói được rót ra từ trái tim. Em cũng nghĩ như anh, chúng ta sẽ không thể giữ được Trường Sa và Hoàng Sa trong hiện tại, nhưng em vẫn hy vọng rằng sau sự kiện này, Việt Nam có thể rút ra được một số bài học đau thương, những kinh nghiệm từ các nước bạn như Triều Tiên, Cu Ba để mà có kế hoạch phòng thủ lâu dài, chứ nếu không e rằng cả những tấc đất tấc vàng, rừng vàng biển bạc của mình cũng chẳng còn. Chúc anh một ngày vui.
Trả lờiXóaAkira đọc mà thấy nghẹn trong lòng. Những giọt nước mắt từ đâu cứ chảy dài. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại theo từng dòng chữ.
Trả lờiXóaCho đến tận bây giờ những dòng chữ anh viết vẫn còn văng vẳng bên tai. Như một tiếng thét đau đớn của một trái tim Việt đã từng đổ xương máu để giữ đất Việt. Tiếng nói của một thời tuổi trẻ đã đi qua trong chiến tranh. Tiếng nói của một Trái tim rớm máu khi thấy một phần mảnh đất yêu thương của mình bị mất đi. Mảnh đất đã thấm máu của những người con Việt. Mảnh đất mang trong lòng một phần xương thịt của những người con Việt.
Akira hiểu những gì anh muốn nhắn nhủ trong những dòng entry này.
Cám ơn anh rất nhiều!
Chúc anh Bình an !
Anh la`m ma('t em do?
Trả lờiXóasao cha doc duoc gi nhi????
Trả lờiXóaVô đề-
Trả lờiXóaĐôi khi, lòng ta lửa hát
dầu rừng qua, già như tuổi
dù biển xa, khuất dưới/
cuộc đời ta sau mãi
cánh buồm...
đôi khi ở đây nhé đôi khi
Sao em ko đọc được bài viết của anh nhỉ? Hic hic hic
Trả lờiXóaXem ra lão Xuýt thành công trong vụ mua nước mắt mấy bạn teenage nhỉ.Theo tớ thì bài này chắc suất lão đi copy ở đâu rồi đem post lên chứ chả fải lão ý viết đâu.(suy bụng ta ra bụng người-hehe-bằng chứng là 1bài mà có hẳn mấy fông chữ-0 cóp pết mới nà nạ-mà anh Xuýt này-để mẹ cái font Verdana đi cho bà con dễ đọc.Già rồi mà ngoan cố đéo chịu được
Trả lờiXóaMỗi thời mỗi khác mà bác,Biết sao được-nói như thế thì Nga với Đức sẽ chả bao giờ bắt tay nhau được-nay bạn mai thù là bình thường.Cho nên anh cứ cẩn thận-tâu hót linh tinh j với Cún béo là em thịt..
Trả lờiXóaAnh Misha à, quả là một bài viết rất sâu lắng và giàu tình cảm!!! Đúng là cho dù mỗi thời mỗi khác nhưng mỗi người Việt chúng ta ai cũng đều có tình yêu nước theo cách riêng của mình anh nhỉ. Bài viết này khiến em suy nghĩ nhiều,,,
Trả lờiXóaBài viết xúc động quá, anh ạ! Em đã từng nghe kể về những ngày học sinh trung học tình nguyện đi bộ đội như thế nào, nghe kể về những khoảnh khắc không thể nào quên ở nhà VHTN khi nghe lệnh ‘tổng động viên’… Và em cũng từng mơ ước giá mà mình được sống trong những giờ phút lịch sử đó!
Trả lờiXóaNhưng bây giờ thì…
Rất trân trọng những tình cảm của anh trong entry này.
Xuý bác viết hay nhưng mục đích không trong sáng! Mục đính hướng đến nhân dân anh hùng thì tốt còn vì gái là quá hẹp hòi:)) Đả đảo đả đảo!
Trả lờiXóaNam béo thì chuyên gia GATO rồi, thấy ai có nhiều gái và gái ngon hơn mình là lại nghẹn trong lòng
Tình cờ đọc bài blog của anh. Không thể nói gì hơn được nữa. Dường như những người từng trải qua chiến tranh mới cảm nhận được rõ ràng sự mất mát khủng khiếp của nó. Đau quá. Nhưng sự thật trước mắt ta vẫn phải chấp nhận. Phải cố để mai sau con cháu mình không nhục trong thế nước yếu nữa, phải không anh.
Trả lờiXóaCám ơn anh rất nhiều!
Em xin phép mượn anh bài này về blog. Em sẽ dẫn đường link.
Trả lờiXóa:D, dong y voi a. Qin va Vaxili, muc dich viet bai vi gai la qua hep hoi. Da dao? Da dao?
Trả lờiXóaNăm 79 bác đã học lớp 12 đi oánh giặc, thả nào mà ghét Tàu thế. Bài viết chân thực xúc động quá.
Trả lờiXóađã hiểu thêm 1 chút về 1 thời đã qua :D cảm ơn anh
Trả lờiXóaEm cũng ghét bọn tàu điên đảo.
Trả lờiXóaXin phép anh cho em để đường link đến bài viết này.
Trả lờiXóa