Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Cuốn Album cũ .




Vừa nói chuyện , tôi vừa chăm chú quan sát cô tôi. Giấu dưới sự khắc khổ , lam lũ thuờng tình của người phụ nữ nông thôn là một vẻ đẹp le lói, kiêu sa . Cô vừa thoăn thoắt nạo cùi dừa vừa vô tư kể :
" Làm nghề nông cực lắm con ơi , suốt đời lận đận giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn .Mà cô chú trước đây có bao giờ phải đụng tay, đụng chân vào gì đâu . Sau " giải phóng " ,chịu cực riết rồi cũng quen , mình trở thành bà nông dân hồi nào hổng hay ! "
" Sao cô chú không qua Mỹ sống ? "
" Cô là phận gái theo chồng ,không có quyền quyết định . Còn chú con không chịu đi tuy ổng đủ điều kiện để đi theo diện H.O. Sau khi đi cải tạo về , chú con bỏ về quê như để ở ẩn , rời xa thị thành, bè bạn . Nhiều khi thấy ổng ngồi rít thuốc tư lự ,nhìn mông lung vào khoảng trống hư vô ,cô thương quá mà không biết làm sao được ."
Lật cuốn Album toàn những tấm hình đen trắng hầu như đã ngã sang màu vàng theo năm tháng , tôi buột miệng :
" Hồi đó cô đẹp quá há ? "
Người đàn bà cười ,nụ cười vừa thoáng nỗi buồn xa vắng vừa lẫn niềm kiêu hãnh bất chợt :
" Ừ con à, hồi đó cô là học trò trường Đồng khánh ngoài Huế , chú đóng quân ở đó , nhờ tài văn thơ nên cô thương chứ về cấp bậc cũng như đẹp trai thì chú hổng bằng những người khác đang theo cô !Đám cưới cô chú bằng máy bay trực thăng , bao nhiêu hình cưới đốt hết hồi mới giải phóng vì sợ mấy ông CS , uổng quá ! "
" Vậy chứ hôm 30/4 cô chú ở đâu ? "
" Hôm đó chú đã chú đã xuống tàu Hải quân định chạy ra Phú quốc nhưng cô đang mang thai kẹt lại ở Vũng tàu .Thương vợ con quá nên chú rời tàu,ở lại để rồi sau đó phải đi cải tạo mút mùa bao năm ! "
Tôi rụt rè hỏi - không hiểu tại sao trong tôi có cảm giác có lỗi trước những bất hạnh của cuộc đời cô chú :
" Hồi đó cực lắm cô nhỉ ? "
"Ôi, giờ nghĩ lại cô vẫn rùng mình và ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể vượt qua được . Chỉ gỡ một tờ lịch vô tri thôi nhưng cuộc đời đã quay ngoắt 180 độ . Trước đó thì một bước lên xe, hai bước lên xe, cơm nứoc có người nấu ,áo quần có người giặt ... Vậy mà sau 30/04 một mình với đứa con đỏ hỏn trên tay ,cái xe đạp cũng không còn có mà đi lại còn phải chạy vạy thăm nuôi chồng ở chốn cải tạo ... Nhưng nghĩ cho cùng thì thật ra hồi đó ai mà không cực hả con ! Ngay mấy ông CS cũng cực không kém mình là bao, đói vàng mắt ,nhai bobo cho vêu vao,hô cả hàm răng ! "

Cả hai cô cháu đều cười ngặt nghẽo bởi cách so sánh của cô .
Tôi đổi đề tài :
" Sao anh Hai con cô học Luật xong ,không ở lại Sài gòn mà lại về tận miệt Đồng tháp mười làm việc ? "
" Cô cũng khuyên nó như vậy nhưng nó không nghe . Nó nói là ba má đã có công nuôi dưỡng bọn con ,bọn con có nghĩa vụ phải lo cho tương lai cho con cái mình sau này . Tội nghiệp , nó muốn phấn đấu để thoát khỏi ảnh hưởng vì " lý lịch " của ba má nó để lại nên đi vô vùng sâu làm việc , ở đó thiếu người nên còn có cơ hội vươn lên . Giờ đang làm thư ký cho Tòa án, sắp tới sẽ đi học lớp đào tạo Thẩm phán đấy ! "
Rồi câu chuyện về " lý lịch " vòng vo lại dính đến cô con gái của cô chú .
" Con Ba học sư phạm xong , không có tiền bạc lo lót ,lý lịch lại bị tì vết nên cũng đành đi dạy vùng sâu, gần biên giới . Nó đang yêu một thằng nhưng chắc không thành vì thằng kia đang là Sĩ quan Công an . Nếu muốn lấy con Ba thì cơ quan sẽ đi xác minh lý lịch bên vợ, chắc chắn sẽ bị rớt ! Con Ba nó về năn nỉ thằng anh : " Anh Hai vô Đảng dùm em với ! " Thằng Hai nat ngang : " Bộ mày tưởng vô Đảng dễ lắm sao ? " Tội nghiệp,nó ngây thơ nghĩ là nếu anh Hai nó là Đảng viên thì lý lịch gia đình sẽ tốt hơn và cơ quan bên người yêu nó sẽ chấp nhận ! "
Tôi lựa lời an ủi :
" Tất cả là do thời cuộc mà chứ cô chú có tội lỗi gì đâu ! "
Cô thở dài :
" Biết vậy nhưng vẫn buồn lắm ! Đời mình cực khổ đã đành, cũng qua một kiếp người thôi ! Nhưng còn con cái mình cũng vì mình mà bị ảnh hưởng ..."
Rồi cô quay vô phía ngoài vườn kêu :
" Anh ơi, vô đem dừa ra ra cho cá ăn dùm em để em đi nấu cơm chiều ! "
Nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái trong tấm hình đen trắng rồi liếc nhìn dáng cô tôi tất tả cắp rổ đi ra vườn , chợt nhiên liên tưởng đến bài hát của TCS thuở nào : " Cuối đời còn gì nữa đâu ? Đã tàn mộng mị khát khao .."
Ừ , chỉ bóc một tờ lịch đi thôi mà đủ xoay chuyển bao kiếp người ...