Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

" Việt nam trên đường chúng ta đi ..." (2)




2- Tầm quất kiểu Hà thành !




Một chuổi ngày ăn nhậu triền miên ở Hà nội làm thân thể rã rời, nhức mỏi . Vậy nên mỗi lần đi qua 72 Lê Văn Lương , thấy tấm biển quảng cáo cao tít : “ Tẩm quất máy lạnh “ là tớ cứ rạo rực , thèm thuồng . Rồi một hôm , sau khi được một cô bạn dẫn đi ăn sáng, chạy ngang chổ đó, tớ rụt rè kêu cô bé dừng xe lại . Để cho chắc ăn, tớ còn cẩn thận giải thích là tớ rất muốn được đấm lưng và hỏi “ tẩm quất “ ngoài này có tương tự như massage trong Nam không ? Cô bé cười bí ẩn : “ Em không biết nhưng nhìn chổ này giống nơi các cô chân dài hành nghề lắm anh ạ ! Nếu có vào anh phải hỏi giá trước nhé ! “ Tớ gật đầu và hùng dũng bước vào ! Gặp mấy tên lễ tân đang ngoác miệng ngáp vặt , tớ ấp úng trình bày lý do . Tụi nó nhìn tớ bằng những cặp mắt kinh ngạc và giễu cợt : “ Tẩm quất ở nhà kia kìa ! Nhưng giờ này các em nó chưa đến đâu ! “. Chán nản tớ thất thểu đi về Nhà nghỉ cách đó không xa .

Buổi trưa lại một cuộc nhậu bét nhè trên hồ Tây . Lúc xe tụi bạn đưa về gần đến nơi ở , chợt thấy một tấm biển : “ Tẩm quất “ ngay trên phố Hoàng Ngân nên bảo dừng xe lại. Mở cửa xông vào một căn phòng tối lờ mờ và thấy hai cô gái nửa nằm, nữa ngồi sõng soài trên sofa. Chợt nhớ lời cô bạn sáng nay dặn nên hỏi giá ngay ! “ 50 ngàn anh ạ ! “ “ Bao nhiêu phút ? “ Hai cô nhìn nhau rồi ngập ngừng : “ Khảng 3-4 mươi phút gì đấy ! “ “ Anh đau lưng lắm ! Bọn em tầm quất giỏi chứ ? “ Câu trả lời làm tớ há hốc cả miệng ra : “ Ở đây chỉ thư giản thôi anh ạ , em không biết đấm lưng đâu ! “ Tớ ngơ ngác hỏi : “ Thư giản là sao ? “ Một cô chỉ tay ra phía sau : “ Anh lên gác rồi biết ! Hỏi gì mà lắm thế ! “ Chắc thấy vẻ ngây ngô của tớ nên cô kia an ủi : “ Anh lên đi rồi em sẽ đấm lưng cho. Nhưng nói trước là em không biết đấm đâu đấy nhá ! “ Chả hiểu ra sao cả , tớ chạy ra xe kể lại sự tình cho thằng bạn nghe ! Nó sốt sắng : “ Để tao vào xem sao ! “ Lúc ra nó bĩu môi : “ Thư giản thế qué nào được với mấy em đóng phim ma không cần hóa trang như thế được ! Mày thích đấm bóp thì cứ về ngủ chút đi , chiều nay tao dẫn đến chổ đàng hoàng ! “

Buổi chiều đúng hẹn thằng bạn tới dẫn tới nơi mà theo nó giới thiệu là cơ sở của ông Nguyễn Tài Thu nào đó ! Công nhận là nơi này làm sướng thật , bao nỗi mệt nhọc tan biến . Trong lúc buôn chuyện với cô bé đang tầm quất , tớ mới kể chuyện “ tầm quất “ trước đây . Cô ấy bảo : “ Ở Hà nội chỉ khoảng chưa đến 10% cơ sở tầm quất đúng nghĩa như chổ bọn em thôi, còn lại tất cả hầu như toàn là phò phạch, vớ vẩn cả anh ạ ! “ Tớ ớ người về cách dùng từ của con gái Hà nội ! Tỉ tê tiếp : “ Thế “ thư giản “ là sao hả em ? “ “ Thư giản là anh sờ mó nó, nó sờ mó anh !" Bật cười khùng khục về cách giải thích của cô bé ,tớ dở giọng “ cà chớn “ ỡm ờ : “ Hay tụi mình sờ mó nhau đi ! “
Cô bé nghiêm mặt : “ Em đã nói rồi, ở đây nghiêm túc, lành mạnh ! Muốn thư giản thì đi mấy chổ kia nhé ! “

Khi ra , sau khi nghe tớ kể xong , thằng bạn giải thích :
“ Tại biết mày mày thích tầm quất thật sự nên mới đưa mày vào đây . Chứ sợ mày lơ ngơ, láo ngáo , vào chổ mấy con ca ve thì nó lột sạch cho cởi truồng mà đi về , có khi bệnh tật nữa ! Mà thế còn đỡ, mày mà lạc ra tầm quất chổ đê La thành, Trần Quốc Toản, Nguyễn Gia Thiều … thì sẽ bị tụi đàn ông nó bóp chim, sờ mông cho mà xem ! Trai Hà nội dạo này nhiều “xăng pha nhớt “ lắm ! “

Eo ơi, kinh dị ! Không hổ danh dân Hà thành !!!