Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

Nhập cảnh "lậu" vào Israel .




Một lần tớ đi phỏng vấn xin Visa vào một nước ( xin phép không nêu tên ở đây ) . Người đàn bà béo ị nhìn tớ bằng cặp mắt xoi mói không mấy thiện cảm :

“ Trong vòng 3 năm gần đây , anh đã đi những nước nào ? “

Sau khi nghe tớ liệt kê một loạt , bà ta chăm chú lật các trang hộ chiếu của tớ với chi chit các dấu xuất nhập cảnh và Visa . Sau đó lại ngẩng lên nhìn tớ với cái nhìn nghi hoặc hơn :

“ Xin lỗi , anh nói là anh đã đi Israel ? “

“ Vâng, đúng thế ! “

“ Anh đi vào khoảng thời gian nào ? “

“ Tôi đi vào khoảng … “

Không cần nhíu trán suy nghĩ, tớ trả lời như một cái máy .

Lại một tra khảo tiếp :

“ Anh đến Israel bao lâu ? Với mục đích gì ? “

Trong bụng đã chửi thầm : “ Mịa , tôi đi đến đó thì mắc mớ gì đến chuyện tôi xin Visa vào nước bà ? “ . Nhưng vẫn rất nhún nhường :

“ Tôi đến đó rất ngắn , chỉ hai ngày . Và tôi đi … du lịch “

“ Anh nhập cảnh bằng cách nào ? Đường bộ hay đường hang không ? “

“ Dạ , bằng đường biển qua cảng Haifa ! “

Bà ta cúi xuống gõ lóc cóc gì đó trên bàn phím computer rồi ngước mắt lên nhìn tớ rất nghiêm khắc :

“ Anh có biết nếu bị phát hiện ra việc cung cấp những thông tin không chính xác , anh có thể bị từ chối nhập cảnh vĩnh viễn vào nước chúng tôi không ? “

“ Dạ, tôi đã được cảnh báo về điều đó ! “

Bà ta lại cầm cuốn Hộ chiếu lật đi , lật lại như tìm một cái gì đó .

“ Tôi không thấy Visa và dấu nhập xuất cảnh của anh vào Israel ? “

Thôi chết rồi , giải thích như thế nào đây ? Sao mà ngu thế , lôi cái Israel vào đây làm cái quái gì ? Tớ thật sự luống cuống , ấp a ấp úng :

“ Tôi vào hoàn toàn hợp pháp ! Tôi có thể chứng minh cho bà về việc tôi có mặt tại Israel vào thời điểm đó ! “

Lập cập lôi Laptop ra , run rẩy click vào folder ảnh tìm mục Israel . Ôi may quá , đây rồi !

Này , tớ đứng hiên ngang bên xe cảnh sát có mang những dòng chữ Do thái , này, tớ quay quần bên các em cảnh sát Israel dưới những lá cờ có ngôi sao 6 cánh , này, tớ với một ông già bản xứ râu xồm xoàm trước Ngôi tường khóc WAILING WALL nổi tiếng , này, tớ với con nít trong phố cổ Jerusalem, này tớ ở thánh địa Bethlehem có cả cờ Palestin bay phấp phới … Người đàn bà lặng im nghe tớ đắc thắng thuyết trình với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm . Khi tớ mỏi miệng rồi , bà cầm cây bút chì gõ gõ lên cuốn passport trên mặt bàn :

“ Tôi vẫn không hiểu anh đến đó bằng cách nào ? “

Ơ, mình đến đó bằng cách nào nhỉ ? Nói chả ai tin nhưng tớ đến đó không có Visa !!! Nhưng không phải bất hợp pháp nhé !!!

Chả là hồi đó đang lang thang ở Địa trung hải . Nằm dài trên bãi biển Larnaca của đảo Cyprus ,ngắm hoài các cô bé để ngực trần chơi bóng chuyền trên cát hoài cũng chán . Máu mạo hiểm nổi lên và tớ quyết định phiêu lưư . Định ra mấy đảo lân cận của Hy lạp như Rodosh chẳng hạn nhưng không được vì không thể xin được Schengen Visa . Mịa , mang hộ chiếu Việt nhục thật , đi đâu cũng bị nghi ngờ ! Cyprus thì bé xíu , “ đi dăm phút đã về chốn cũ “ , buồn thiu . Thấy mấy con tàu cruise tráng lệ mà thèm . Thế nên tớ quyết định mua vé đi chu du quanh Địa trung hải một chuyến . Theo lịch trình thì tàu sẽ có ghé lại Egypt và Israel , Lebanon . Lúc ở Hãng du lịch tìm danh sách những nước được miễn Visa vào Israel thì không thấy có tên Việt nam . Nhưng trong danh sách các nước bắt buộc phải có Visa Israel thì cũng không có VN nốt ! Thế này là thế qué nào ? Hay người ta quên mất về sự tồn tại của nước mình rồi ? Hôm đó là thứ bảy nên không thể gọi điện hỏi Sứ quán Israel tại Cyprus được . Ôi, cứ đi , sợ qué gì thằng nào ! Hãng du lịch cảnh báo tớ là họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu tớ không được nhập cảnh vào Israel . Vô tư thôi , OK !

Thế là tớ leo lên con tàu cao ngất ngưỡng mấy tầng , lộng lẫy như Titanic . Không bút giấy nào diễn tả cảm xúc của những ngày lênh đênh ngắm hoàng hôn trên Địa trung hải , nhảy nhót trong discotheque trong tàu hoặc nằm phơi nắng với ly wishky trên sân thượng … Rồi một buổi sáng , còi tàu rúc lên đánh thức mọi người dậy . Nhìn qua cửa sổ đã thấy những ngọn cờ trắng với sao xanh 6 cạnh phấp phới . Tớ thật sự hồi hộp và xúc động : ôi mảnh đất huyền thoại nơi Chúa sanh ra đời đây rồi , mảnh đát gắn liền với bao cuộc chiến … Ăn sáng xong , lục tục xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh để lên bờ . Mọi người được tàu trả lại hộ chiếu ( trong thời gian du lịch, tất cả hộ chiếu do tàu giữ ) . Riêng hộ chiếu của tớ không có và được trả lời là công an biên phòng Israel đã giữ rồi .

Khi đến lượt tớ đến quầy nhập cảnh , người công an hỏi một câu dài ngoàng bằng tiếng Anh , nghe không thủng . Tớ ú ớ giải thích đại lọai là hộ chiếu của tao chúng mày cầm rồi chỉ chỉ vào phía lãnh thổ Israel . Người công an hỏi tớ có thể nói thông thạo tiếng gì ? Sau khi biết là tiếng Nga , mấy cô bé được kéo tới để hạch sách tớ . Câu đầu tiên là : “ Sao không có Visa ? “ Tớ trả lời theo những gì đã biết ở bên Cyprus . Họ quay lại nói với nhau bằng tiếng Do thái . Sau đó : “ Anh không có quyền nhập cảnh vào Israel mà không có Visa . Đề nghị anh tới Sứ quán chúng tôi ở Hà nội để biết thêm chi tiết ! “ Ối giời ơi, quá là đánh đố nhau . Từ đây mà lết về đến thủ đô bọn anh mất mấy chục ngàn cây số đấy các em thân yêu ạ ! Tớ giở giọng cùn , chây bữa : “ Tôi không biết ! Tôi không thấy VN ở trong danh sách các nước cần phải có Visa khi vào Israel ! “ Mấy cái đầu lại chụm lại, xì xồ với nhau . Sau đó họ dẫn tớ vào riêng một phòng bảo ngồi chờ ở đấy . Ngồi mà run : đến đây rồi mà không được đặt chân lên bờ thì uổng quá ? Mà không biết nó có giam mình không nhỉ ? Các nước khác là sẽ bị cách ly để trục xuất đấy , ngay VN mình cũng vậy ! Khoảng nửa tiếng sau tớ lại bị dẫn ra quầy làm thủ tục . Lại tiếp tục màn tra khảo . Nào là : “ Anh tới nước tôi làm gì ? “ “ Có ai trên bờ đang đợi anh không ? “ “ Anh có tham gia tổ chức khủng bố nào không ? “ “ Anh có mang theo vũ khí và ma túy không ? “ “ Có ai gửi anh mang dùm đồ đạc không ? “ .Và buồn cừoi nhất là câu : “ Anh có định ở lại Israel không ? “ Tất nhiên là tớ trả lời " Không ! " tất rồi ! Ngoại trừ câu đầu tiên thì tớ trả lời rất chân thành là muốn tới đát thánh Jerusalem để úp mặt vào WAILING WALL để cầu nguyện . Lại bị bảo ngồi chờ tiếp . Đến khi cả tàu gần như lên bờ hết rồi ngoại trừ vài người bị ách lại trong đó có cả tớ , tớ được gọi lên . Người đàn ông đã trung niên chắc cấp bậc cao nhất ở đấy nói một tràng gì đó và cô bé dịch lại bằng tiếng Nga : “ Chúng tôi quyết định cho anh nhập cảnh ! Nhưng lần sau nếu tới Israel , anh phải có Visa ! “ Tớ mừng hết nhớn , cám ơn rối rít ! Nhưng lạ lùng là họ không đóng Visa và dấu nhập cảnh vào trực tiếp Passporrt của tớ mà lại làm riêng vào một mảnh giấy sau đó kẹp kèm với Hộ chiếu . Ôi, sao cũng được , miễn sao là được thoát lên bờ !!!

Hai ngày tớ lang thang Tel Aviv , chui xuống hang đá theo truyền thuyết Chúa sinh trong máng cỏ ở đấy , úp mặt vào Bức tường khóc ở Jerusalem , mò vào Bethlehem , thủ đô của Palestin , cười cợt với các em cảnh sát Do thái đang tập trung để chống dân Palestin tới biểu tình ném đá … Con gái Do thái cũng xinh nhưng chỉ tội mông và ngực hơi to quá khổ . Trên đường phố , trai gái mặc quân phục, toàng toeng đeo tiểu liên Uzzi bé xíu đứng ôm hôn nhau thoải mái như chốn không người …Lúc tới Jerusalem , thành phố xây bằng đá trên đồi núi cao , ngồi trong xe mà như đi máy bay , ù đau cả tai vì áp suất thay đổi …

Rồi cũng đến lúc phải giã từ đất thánh . Quay về tàu với tâm trạng vừa hồ hởi, vừa tiếc nuối . Và buồn hơn nữa là khi xuất cảnh, biên phòng Israel thu lại tấm giấy có đóng Visa . Đang tính giữ nó lại để làm kỷ niệm cho một chuyến phiêu du trong cuộc đời lang bạt của mình . Nếu không còn giữ các tấm ảnh và đoạn phim thì có lẽ chính mình cũng không tin là đã từng có những ngày ở mảnh đất Israel đó !

Trở lại chuyện xin visa vào nước nọ thì không có happy end như với Israel . Người đàn bà ục ịch đáng ghét kia sau khi xem những tấm hình trong Laptop của tớ , đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng buông một câu :

“ Rất tiếc, anh không đủ tiêu chuẩn của Cơ quan Cư trú nước chúng tôi để có thể nhập cảnh . Có gì chưa rỏ anh có thể tới gặp consultant của Đại sứ quán chúng tôi theo lịch làm việc dán ngoài cổng ! “

Rồi đóng cộp một cái dấu vào Hộ chiếu của tớ ! Mịa , nơi cần đóng thì không chịu đóng cho ! Nơi không cần thì lại đóng, làm bẩn cả Hộ chiếu của ông !!!

Về than thở chuyện bị từ chối Visa cho ông người quen làm lãnh sự Sứ quán VN nghe . Ông giải thích :

“ Chú ngốc, lại kể vào Israel làm gì ? Tụi an ninh Israel nó kinh lắm thế mà chú vẫn vào được .Giờ tụị này sợ chú vào thu thập tin tức tình báo nước nó nên nó cảnh giác trước . Mà sao tụi Israel lại có thể cho chú vào dễ dàng thế ? Gặp anh là anh đuổi thẳng cổ ! “

Bực quá , tớ gí tấm ảnh vào mặt ông ấy :

“ Tình báo cái khỉ gì ? Em đi tán gái Do thái thôi mà ! Này , thấy mấy em cảnh sát Israel quây quần bên em nè ? Xinh không ? “

P.S . Thực ra không phải an ninh của Israel lỏng lẽo đâu . Israel luôn luôn là mục tiêu khủng bố của thế giới Arab cực đoan nên họ rất thận trọng . Hồi xưa có thời tớ làm camera man cho một kênh Quốc tế Đài truyền hình TW của nước sở tại . Mỗi lần vào sứ quán Israel tác nghiệp đều bị kiểm soát rất kỷ lưỡng , khắt khe hơn cả Sứ quán Mỹ nữa . Có lần quay phóng sự xong rồi , tớ ra trước ngồi ngoài thềm với cái camera chờ tụi phóng viên thì cứ thấy một thanh niên ăn mặc lếch thếch , giày thể thao đi vòng quanh mấy vòng quanh tòa nhà của Ngoại giao đoàn , nơi Đại sứ quán Israel tạm đóng trên tầng 3 . Tớ nghĩ thầm : " Sao tụi lính gác lại cho một thằng tâm thần vào đây làm gì nhỉ ? " . Đang nghĩ thế thì người thanh niên tiến lại hỏi : " Anh ngồi làm gì ở đây ? " Nóng mũi đáp : " Ngồi thì ngồi , việc quái gì đến anh ? " Người thanh niên gọi đám lính gác : " Thằng nào đây ? " Tụi bảo vệ trả lời : " Nó bên Đài truyền hình , quay ở Sứ quán Israel nhà mày đấy ! " Người thanh niên quay sang tớ : " Anh làm việc xong rồi, mời anh ra khỏi khuôn viên Sứ quán ! " Tớ ấm ức xách máy ra đứng ngoài trời nắng chang chang , văng tục với tụi lính gác : " Mịa, nó là thằng chó nào mà dám đuổi tao ? " " Nó là thằng phụ trách an ninh của tụi Do thái đấy ! " Kinh dị !!!

Còn trên chuyến tàu đến Israel kia trong số người bị giữ lại không cho lên bờ có hai cô bé Nga . Hai bé này tớ biết vì ở chung khách sạn bên Larnaca . Họ là lính trong quân đội Nga đang đóng quân ở vùng Bắc Kavkaz , nơi có chiến sự tại Chechnya . Tuy không mặc quân phục mà chả hiểu sao tụi Israel vẫn đánh hơi được, không cho nhập cảnh . Lúc tớ quay lại tàu , hai cô bé lầu bầu chửi thề kể : " Mịa , mấy con bé biên phòng Do thái giả bộ nói tiếng Nga bập bẹ ! Khi mọi người đi hết thì tụi nó quay lại nói tiếng Nga với nhau rất chuẩn , cười hô hố ! "

Thế mà chả biết tại sao họ lại dễ dàng với tớ thế ? Chắc là vì tớ quá ... dễ thương !!!

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Đi buôn kim cương Nam Phi




Đi buôn kim cương Nam Phi ( hay new version " Thầy bói mù xem voi " )

Chiếc xe mang biển số Ngoại giao luợn ngoằn nghèo trong khu da đen giữa trung tâm Johannesburg , thỉnh thoảng thắng gấp để ôm một cua ngoặt hẹp , người trên xe đổ xô , ngã dúi dụi vào nhau . Những tòa nhà cao ngát ngưỡng nhưng cũ kỹ , đừong phố hầu như chỉ thấy bóng người da đen . Người lái xe giải thích : “ Sau khi Mandela lên nắm quyền , dân da trắng dời ra ngoại ô ở biệt thự , nhường khu trung tâm cho người da đen chiếm lĩnh .” Thế mới vỡ lẽ tại sao ở đây ngoài phố thi thoảng vẫn gặp những đống rác to đùng giống như Saigon nhà mình .

Dừng lại trước một tòa nhà xám xịt kiểu chung cư cao tầng nhưng vắng tanh , nguời tài xế kiêm hướng dẫn viên rút mobile ra bấm số . Chiếc cổng sắt nặng nề từ từ cuốn lên và chiếc xe lập tức chui tọt vào trước khi cửa buông sập lại xuống . Tối om, phải bật đèn pha mà chạy lên cao theo những đường xoáy trôn ốc . Khi xe dừng lại, bước ra thì thấy đang ở một bãi đậu xe cũng vắng tanh, vắng ngắt . “ Tầng mấy ? “ Người hướng dẫn mỉm cười bí hiểm : “ Chả biết nữa . Cứ chạy đến đây là dừng thôi ! “ Tiến đến tiếp một cánh cửa sắt lạnh lùng . Lại rút mobile ra . Cửa mở và giật mình khi thấy mấy người da đen to cao lực lưỡng mặc sắc phục với những phù hiệu gì không rõ , súng lục ngang hông, roi điện trên tay hằm hằm đứng chờ . Sau khi được nguời hướng dẫn giải thích là đã được hẹn trước , một người trong số bảo vệ dùng máy ảnh kiểu Webcam mà dân nhà mình thường sử dụng khi Chat chụp ảnh từng người trong số chúng tớ một . Họ giơ tay ý mời mọi người đi qua một cổng từ kiểu như kiểm tra vũ khí ở sân bay . Sau đó lại đi theo một hàng lang nhỏ chắn song sắt như ở trại giam tới một thang máy . Ra khỏi thang máy thì vào một căn phòng rộng rãi , sang trọng với những sofa da và bao nhiêu là tạp chí về Diamon . Người phục vụ bưng ra trà , nứoc hoa quả … đặt lên bàn và không nói một câu , biến mất vào phòng trong cùng người hướng dẫn . Ba anh em vừa uống nước vừa vớ lấy tạp chí đọc ngấu nghiến để bổ sung kiến thức .

Hôm nay theo kế hoạch chúng tớ được người quen dẫn tới một nơi chế biến kim cương nổi tiếng của Nam Phi và theo lời anh ấy nói thì mua ở đây giá rẻ hơn giá bên ngoài khoảng từ 30-50% . Trong 3 anh em thì chỉ có một anh V. là hơi rành về kim cương vì đã từng đem kim cưong từ Nga về tặng chị em , tớ và anh H. còn lại thì mù tịt . Nhưng chả lẽ đến tận xứ sở kim cương mà không mua gì thì cũng phí – thế nên cả bọn quyết định đi theo kiểu “ thầy bói mù xem voi “ !

Cả đời chưa bao giờ cầm một hạt kim cương trên tay nên tớ chả có một khái niệm gì cả . Thậm chí có lần bà chị đài các làm bên Ngoại giao đã cười bò khi tớ nhận xét : “ Em thấy cái chuỗi kim cương mà Kate Winslet đeo trong phim Titanic còn xấu hơn cả hàng của Swarovski ! “ Chị giải thích : “ Em chả biết quái gì cả , Swaroski chỉ sản xuất hàng trang sức bằng pha lê , còn kim cương thì phải nói đến De Beers . Viên kim cưong mà Kate Winslet đeo là mô phỏng theo viên Blue Hope huyền thoại đấy ! “ . Thấy bộ mặt ngơ ngác của tớ , chị kể cho tớ nghe về lịch sử và các truyền thuyết về kim cương . Nghe mà đau hết cả tai , chẳng nhơ được gì rõ rang , cứ ù ù, cạc cạc ...

Ngồi chờ khoảng 10 phút thì một người đàn bà da trắng bước ra cùng người hướng dẫn và hỏi chúng tớ muốn xem kim cương ngay hay muốn tham quan nhà máy trước ? Tất nhiên muốn tham quan khâu chế biến trước đã .Bà căn dặn trong thời gian ở tòa nhà này, tuyệt đối không được dùng các phương tiện có thể chụp ảnh, quay phim –kể cả điện thoại di động . Vừa đi , tớ vừa lẩm bẩm như trước khi lên thi để nhớ những khái niệm đánh giá kim cương mới đọc được : Cut, Carat,Color,Clarity …

Khu chế biến là những dãy bàn dài với những người mặc đồ bờ lu trắng như trong bệnh viện lúi húi chúi mặt vào những monitor . Các thao tác cắt, mài dũa … đều được hiển thị lên màn hình , khi chúng tớ muốn nhìn rõ hơn thì họ zoom to lên . Đặc biệt người làm ở đây không có dân da đen mà toàn là dân da trắng hoặc da màu châu Á kiểu như Ấn đọ hoặc Thái Lan . Họ làm việc cần mẫn , hoàn toàn im lặng , thậm chí khi chúng tớ yêu cầu cho xem chi tiết gì thì họ cũng chỉ làm theo mà không thốt ra một lời . Cầm viên kim cương thô âm ấm đang được cắt giũa lên tay , tớ nghĩ thầm : “ Viên này mà có rơi ngoài đường chắc chắn mình sẽ không nhặt ! “ Xung quanh tường treo những màn hình chiếu các góc độ khác nhau của phòng làm việc . Chắc là hệ thống kiểm soát và bảo vệ ở đây .

Sau đó mọi người được đưa vào phòng trưng bày sản phẩm . Cơ man nào là kim cuơng , nhìn hoa cả mắt . Có những viên to bằng hạt nhãn , có viên thì bé tí đến nổi cứ phải tì mũi lên tủ kính để nhìn cho rõ . Phòng chỉ có 3 anh em cùng người hướng dẫn và hai người đàn bà da trắng . Ngắm chán , bây giờ đến khâu quan trọng nhất là mua .. Chỉ đại vào 1 viên , hỏi " How much ? " Nghe giá xong, tần ngần chỉ vào viên khác . Ơ, giá có vẻ hợp lý hơn ? Chỉ đại vào viên to hơn nhưng giá lại thấp hơn nữa . Thế này là thế qué nào nhỉ ? Người phụ nữ giải thích về vết cắt, độ màu , độ trong …ảnh hưởng đến giá như thế nào . Tớ lôi tạp chí vừa lấy ở phòng chờ ra check lại : À, té ra viên đầu là màu E , viên thứ 2 màu G , viên 3 màu L ... Độ trong, vết cắt cũng khác nhau nhưng thật sự các viên đó nhìn bên ngoài chẳng khác gì nhau cả ngoài kích cở . Ối giời ơi , người trần mắt thịt ai mà biết được những sự khác nhau về các khái niệm bác học này ! Cứ có cái gì to to, sang sáng lấp lánh là OK roài ! Quay lại anh V. hỏi : “ Anh mua bao nhiêu viên ? “ “ Khoảng chục viên gì đấy. Có người đặt rồi ! Và đem về bán thử ? Quay tiếp sang anh còn lại : “ Mấy viên nào ? “ Ông anh có vẻ bối rối : “ Thôi , chẳng mua đâu . Không hiểu gì hết , làm sao mà mua ? “ An ủi : “ Sợ qué gì !Sang đến đây rồi, lại vào tận đến nhà máy mua tận gốc , thế nào chả thắng ! “ Hơhơhơ…thế là ông anh xiêu lòng, lấy đại mấy viên . Tớ cũng vậy , chọn 3 viên loại nhưng độ màu lẫn độ trong đều thấp ( Nhưng thật sự đừng chìa Certification ra thì ai mà biêt được ) . Anh V. thấy mọi người hăng hái quá nên lo lắng : “ Này , lấy ít thôi kẻo không đủ tiền đâu đấy ! “ Tớ hùng hổ : “ Anh yên chí đi , để em trả giá cho ! “ Đến lúc tính tiền , gom cả đống lại khoảng một vốc khoảng 14-15 viên . Người bán hàng lấy ra từng hộp một rồi bấm máy tính , kết quả hơn 20 ngàn $ Mỹ . Chả cần nghĩ ngợi lâu , tớ lẩm bẩm làm phép tính chia đôi rồi trả giá 10 ngàn . Người bán hàng cười : “ Làm gì có giá đó ! Hàng giả có khi còn cao giá hơn đấy ! “ Lại tiếp tục mặc cả . 17 ngàn , rồi 15 ngàn . Tớ cũng giả vờ đăm chiêu tay cầm mấy tính toán nhưng có biết gì đâu . Trong bụng vẫn lo : “ Mua hớ thì bỏ mẹ ! “ Nhưng đã đến lúc này thì không lùi được nữa rồi . Trả từng trăm một . cuối cùng tớ tuyên bố một câu xanh rờn : “ 13 ngàn . Hơn nữa thì không đủ tiền ! “ “ Vậy bỏ vài viên lại ! “ “ Không được, có kế hoạch hết rồi ! “ Cuối cùng kỳ kèo mãi chốt giá 13 ngàn 200 $ Mỹ . Trả tiền xong, tớ đòi hóa đơn để lúc xuất cảnh, ra sân bay đòi lại thuế VAT . Họ cười : “ Sao tham thế ! Bán cho còn thấp hơn giá nhà máy , lấy đâu ra VAT nữa ! “

Hihihi…ra về cả bọn khoái trá : một vốc hạt xoàn như vầy mà chỉ hơn “ một quyển” ( một quyển là cách gọi dân dã của 10 ngàn $ Mỹ ) ! Ngừoi mua sướng , người bán hài lòng mà người hướng dẫn cũng … cười !!! Sau này về kể lại , mấy người trong sứ quán nói : “ Vụ này thằng S. được không dưới 10% hoa hồng ! “ Kệ chứ, miễn sao mình thấy thoải mái là được .

Về phòng , 3 anh em chia hàng cho nhau và tính tiền theo kiểu chia % trong tổng số !!! Vui thật , mua hạt xoàn mà cứ như đi mua ốc luộc không bằng ! Anh H. đùa : “ Ông V. cẩn thận , đêm ngủ phải giắt kim cương vào người kẻo thằng P. nó tráo là không biết đâu ! Hàng nó hôm nay là hang khởm nhất đấy ! “ Tớ trả đũa : “ Anh H. nịnh em đi . Kim cương anh mua chỉ mấy tờ một hột nhưng về VN em sẽ nói là mấy ngàn $ cho bà chị sướng ! “ .

Mấy hôm sau , mỗi lần đi shopping hoặc vào duty free , mấy anh em cứ lao vào các của hang nữ trang để so sánh giá kim cương mình mua với giá thị trường . Nhưng càng nghiên cứu , càng hoang mang vì thấy giá cả lọan xị ngậu cả lên , không có một mốc nào chuẩn để so sánh cả !

Về đến VN , tớ mang một viên đi lắp vào nhẫn vàng trắng để tặng bà già . Trong lúc họ lắp thì tớ lân la hỏi giá các loại kim cương trong tiệm để so sánh . Người thợ bĩu môi chê tớ mua đắt ! Nóng mũi tớ cãi : “ Đắt thế nào được, tôi phải đến tận Nam Phi để mua đấy ! “ “ Anh xem giá các mẫu hang trong sạp đi , có cả giấy kiểm định chất lượng đầy đủ ! “ Ối giời ơi, mấy viên hạt xoàn trăng trắng bỏ trong bịch giấy bóng với logo PNJ và tờ Certification xanh xanh bằng tiếng Việt , bố ai mà tin được !

Quay điện hỏi a H. thì anh ấy trả lời : “ Bà xã tao chê hạt xoàn gì mà bé như con muỗi ! Mấy con bạn bà đeo hạt xoàn mấy carat lận ! “ “ Thế anh có giải thích cho chị biết về độ trong, độ màu,vết cắt không ? “ “ Ôi, tụi đàn bà nó cần biết gì đến những thứ đấy ! Chỉ cần càng to là tụi nó càng sướng ! “

Lại quay sang tra khảo anh V. “ Vụ kim cương Nam Phi thế nào rồi anh ? “ “ Cũng mịt mù lắm em ạ !Định đưa cho bọn Giám định nhưng anh sợ tụi nó tráo . Thôi, lỡ mua rồi thì cứ xài vậy ! “

Nghe mà cụt cả hứng ! Bán thì chắc là lỗ ! Hai viên còn lại này mà đem tặng cô nào thì chắc chắn sẽ nhận được câu : “ Your brilliant is only dirt under my foot ! “ ( Kim cương của anh chỉ là hạt bụi dưới chân em ! )

Tại sao người ta cứ lấy kim cương để làm thước đo của tình yêu nhỉ ?Tổng thống John Kenedy tặng Jacqueline Bouvier nhẫn 2 carat nhưng họ có thể ăn đời, ở kiếp với nhau đâu ? Hay Công nương Diana đi đú đởn , được bồ Dodi Fayed tặng kim cương 200 ngàn $ để rồi cùng nhau đâm vào đường hầm Paris ...

Như vậy có nghĩa kim cương càng nhỏ thì độ an toàn …càng cao !!! Vì vậy tớ như AQ , vẫn thường an ủi mình : “ Kim cuơng mua tại Nam Phi chắc chắn là tốt ! Chắc chắn là rẻ ! Và càng chắc chắn là sẽ tìm được người … để tặng !!! “

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

" Chim sáo sang sông ..."




Bên Forum AVSN , nơi tớ hay tham gia vừa xuất hiện một nick name mới . Cô bé than vãn về cuộc sống không hạnh phúc với một người chồng ngoại quốc nơi đất khách quê người . Theo lời cô bé kể thì cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc đổi chác , không tình yêu . Người chồng lớn hơn cô 16 tuổi , đã lấy đến 3 đời vợ mà không thể có con trong khi gia đình chồng chỉ chờ cô sinh con ra là đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức … Cô bé có vẻ thật sự hoảng hốt và tuyệt vọng . Tất nhiên mọi người trong Forum đã xông vào an ủi , vỗ về cô bé . Bao nhiêu giải pháp được mang ra bàn bạc , mổ xẻ : cảm hóa gia đình chồng , khuyên bảo chồng cùng đi khám để tìm ra nguyên nhân vô sinh … thậm chí ly dị . Nhưng tất cả các phương án đó đều bị cô bé gạt bỏ với những lý do khác nhau . Vậy còn làm gì hơn ngoài việc chấp nhận hiện tại ?
Qua cách viết câu cú lũng củng, sai ngữ pháp tùm lum thì có thể đoán được trình độ học vấn của cô bé không cao . Và tuy cô không viết rõ nhưng cũng có thể đoán được gia đình chồng cô đang ở Trung quốc hoặc Đài loan gì đó .
OK, cứ cho là vì hôn nhân bắt buộc bởi sự nhận thức không cao nên mới bất hạnh như thế . Vậy chứ những cuộc hôn nhân tự nguyện thì sao ?
Tớ có một cô em gái kết nghĩa ,người Hải phòng xinh xắn , sắc sảo , học cao . Thật sự hồi xưa có lúc tớ cũng thinh thích nàng nhưng nàng nói toẹt vào mặt tớ : “ Anh giống thằng bồ đầu tiên của em lắm , đa tình và lăng loàn , em sợ ! “ Nóng mặt , tớ đốp lại ; “ Em thì giống bà già anh , khắt khe , khó chịu ! “ Nói túm lại là chúng tớ không làm tình nhân của nhau được nên trở thành anh em rất thân thiết ! Có những đêm nàng phone từ Mỹ về , khoc thút thít cầu cứu : “ Anh ơi , giúp em với ! Làm cách nào kéo anh ấy về cho em kẻo em chết mất ! “ Té ra thằng bồ nàng lại quay về lại với vợ cũ nên nàng mới gọi cho mình ! Ngoài miệng thì dỗ dành nhưng trong bụng thì chửi thầm : ngu chưa con, ông mày độc thân ngời ngời đây thì không chịu , lại đâm đầu vào bụi rậm yêu thằng đã có vợ ! “ . Rồi một ngày đẹp trời , nàng hớn hở phone : “ Anh ơi, tháng 10 này anh về VN dự đám cưới em nhé ! “ Tất nhiên là tớ không thể về được rồi . Nàng gửi cho tớ một link để xem hình đám cưới của nàng . Ối giời ơi, nhìn hoa cả mắt , mặt nàng rạng ngời hạnh phúc còn chú rể mắt xanh mũi lõ thì e ấp thẹn thùng trong bộ quần the, khăn xếp . Tên này là boss của nàng và tớ có biết vì hồi xưa tớ đã từng xúi nàng yêu nó để trả thù cái gã “ Sở khanh “ kia .
Rồi sau đó nàng gửi liên tiếp cho tớ thiên phóng sự ảnh tuần trăng mật của vợ chồng nàng : Boston, San Fransico , Lag Vegas … Nói chung là ngất ngây trong hạnh phúc !
Thế mà gần đây nàng lại than thở : “ Em muốn về VN làm lại từ con số 0 ! “ Ta ớ cả người : “ Sao vậy ? Chồng em không tốt hả ? “ “ Không, chồng em là niềm ước mơ của bao người con gái trong đó có cả em lúc trước . Nhưng khi sống với nhau thì không hợp ! “ Rồi nàng kể lễ nào là không ăn được đồ Tây , chồng nàng không muốn cho nàng đi làm vì sợ phải đóng thêm thuế , chồng nàng ham công, tiếc việc không quan tâm đến nàng , nàng cô quạnh trong ngôi nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi … Tớ cố gắng an ủi, trấn an nàng nhưng thật sự thấy bế tắc quá . Nàng còn nói : “ Bọn em sắp chuyển về Cali rồi . Ở đó tiện hơn, có đường bay thẳng về VN , có cơ hội là em dọt ! “
Đó , nếu so sánh hoàn cảnh của nàng với cô bé trên Forum kia thì phải ngữa mặt mà than : “ Người giàu cũng khóc ! “ Nhưng suy cho cùng mỗi người một hoàn cảnh nhưng giống nhau ở điểm là không ai bằng lòng với hiện tại cả . Đôi khi tớ lẫn thẩn đặt câu hỏi : “ Thế nếu 2 cô bé kia lấy chồng VN thì có hạnh phúc không nhỉ ? “ Chưa chắc đâu ! Trên một Forum khác , các cô gái đem trai VN ra “ mổ xẻ “ kinh lắm .Kết luận cuối cùng là giai Việt cái gì cũng “ đuội “ , ngay cả trong khoản chăn gối !
Thế nên tớ rút ra một chân lý : “ Con gái nói gì thì cứ ừ hữ mà nghe chứ bố ai mà đáp ứng được lòng tham vô đáy của tụi nó !!! ‘