Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Sự thật về vòng hoa " ô nhục ".




Định không quay lại đề tài này nữa rồi nhưng cứ cảm giác bứt rứt không yên. Càng buồn lòng hơn nữa khi một số bè bạn có học của mình vẫn tin vào những sự vô lý đó! Vẫn biết là họ thật sự tin chứ không phải là những kẻ đầu cơ chính trị, bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen để đạt được mục đích tuyên truyền của mình. Thế nên tớ vẫn mãi đi tìm về sự thật mấy chuyện " ô nhục " kia vì tớ vẫn luôn tin rằng chính phủ VN dù có nô lệ Tàu đến đâu đi chăng nữa cũng không ngu đến nỗi làm một chuyện ngu xuẩn như thế !

Hôm nay vô Thư viện Cambridge lục tìm tài liệu, nhân tiện kiếm luôn . Và không uổng công. Bao sự thắc mắc, hoài nghi của chính bản thân mình cũng đã được giải đáp. Trước kia tớ vẫn nghi hoặc là vòng hoa đó do phía Tàu làm ra với kiểu " chiến tranh tâm lý " khi mà bao người bạn khác hỏi : Thế Tàu làm vậy để làm gì? Giờ mới hay là mình cũng lầm! Vòng hoa đó là có thật do phía Việt nam làm - vấn đề là nó được đặt ở đâu, trong hoàn cảnh,thời điểm nào?

Trong thời gian cuộc chiến Việt-Mỹ , Trung quốc ngoài việc viện trợ kinh tế còn đưa tất cả khoảng 320 ngàn lượt ngàn quân vào Bắc Việt nam,trong số đó có gần 1500 người lính Trung quốc chết và được chôn rải rác trên lãnh thổ Bắc Việt nam. Riêng một số tỉnh giáp biên giới với Trung quốc có nghĩa trang chôn cất quân nhân Trung quốc chết từ 1966 đến 1975.

Tháng 7 năm 2008 đã có một nhóm người du lịch Trung quốc đạp xe hàng ngàn cây số để đến Cao bằng để thăm một nghĩa trang lính Trung quốc chết trên lãnh thổ Việt nam trong thời gian chống Mỹ . Và họ đã chụp những tấm ảnh sau

Photobucket

Đường vào địa điểm nơi có nghĩa trang lính Tàu chết trận tại VN thời chống Mỹ.

Photobucket

Đây, cổng Nghĩa trang.

Photobucket

Danh sách những người lính Trung quốc được chôn cất tại Nghĩa trang.

Photobucket

Đây, " bí mật " về những vòng hoa được rêu rao là "ô nhục ".

Photobucket

Có vòng này nữa mà sao chả có ai lên tiếng nhỉ ?

Photobucket

Còn vòng này thì đã quá nổi tiếng rồi!

Cũng như về sự thật Nghĩa trang Việt Trung, về sự thật " đau lòng " của vòng hoa này tớ cũng tránh bình luận nữa ! Các bạn tự rút ra câu trả lời nha!

Chính phủ VN đã im hơi lặng tiếng vào thời điểm " nhạy cảm " này - và chính vì vậy những kẻ đầu cơ chính trị đối lập có điều kiện nhảy vào cuộc thao túng , lũng đoạn thông tin. Dân chúng thì vì bức xúc nên dễ bị kích động nên cũng dễ hiểu sao mà sự " ô nhục " kia lại được nhiều người tin đến thế!

Vả lại sụ im lặng của chính quyền vào thời điểm 30 năm kỷ niệm cuộc chiến Việt Trung là một điều " bất nhẫn " đối với bao hương hồn những người đã ngã xuống để bảo vệ chính đất nước của mình!

P.S. Khổ, có bạn vẫn hoài nghi : Sao tấm ảnh vòng hoa " ô nhục " lại không có đề ngày như mấy tấm ảnh kia? Vậy nên tớ post ra đây thêm tấm ảnh vòng hoa " ô nhục " song song với vòng hoa khác . Còn ảnh trên kia tớ lười nên lấy từ Forum của các bác Hải ngoại - tất nhiên các bác ấy đã gọt dũa, mông má lại bằng Photoshop rồi . Đối chiếu nhá ?

Photobucket

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Từ "Ma chiến hữu" tới" Chú Mìn Phủ và tôi".




Chính vì sự im lặng và những động thái khó hiểu nếu không muốn nói là không khôn ngoan của chính quyền Việt nam nhân dịp 30 năm cuộc chiến Viêt-Trung đã khiến đại đa số người dân thắc mắc , hoài nghi, căm phẫn. Đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu theo logic : nếu nhớ lại rằng 30 năm trước tôi hy sinh vì tin theo lời của các người và bây giờ tôi đã hoàn toàn bị cố ý bỏ quên.

Trong lúc hệ thống media chính thống VN vì những lý do "tế nhị " đã phải im hơi , lặng tiếng thì người dân có thể tham khảo thông tin trên hệ thống truyền tin của nước ngoài . Và thế giới blog cũng là nơi chứa đựng khá đầy đủ những vấn đề mà người dân quan tâm.

Hiện tại mọi người đang bàn tán xôn xao về bản dịch từ tiếng Trung cuốn " Ma chiến hữu " cảu Mạc Ngôn do Nhà xuất bản Văn hóa phát hành. Nếu cứ tin vào những thông tin từ một blogger click herethì cuốn sách này đã ca ngợi " chủ nghĩa anh hùng cách mạng " của những người lính Trung quốc đã tham gia tấn công VN năm 1979. Thật ô nhục khi những người con VN hy sinh bị lẵng quên thì Nhà nước lại đi vinh danh những kẻ xâm lược . Nhưng một số thông tin phản hồi khác thì nhận xét cuốn sách này là thuộc loại " phản chiến " tố cáo sự tàn bạo,vô nghĩa của cuộc chiến và ví việc cho xuất bản cuốn sách này ở VN cũng tương tự như Mỹ cho in cuốn " Nỗi buồn chiến tranh " của Bảo Ninh. Thật sự tớ chưa được đọc sách cuốn sách này nên chưa dám đưa ra một kết luận hay bình luận gì hết! Tớ đã nhờ bạn bè ở VN tìm mua dùm cuốn sách này vì không dám đọc online . Sao không đọc onlie cho nó tiện ? Xin thưa vì online thì thông tin có thể edit lại theo chủ ý của chủ nhân website hay topic đó. Nếu cứ tin mù quáng vào online mà đưa ra những kết luận hồ đồ thì e có thể sau này " há miệng mắc quai ".

Rồi cũng từ sự kiện cuốn sách trên , lần theo các link blog , vô tình tớ đọc được thông tin này. Thật sự là vì không ở VN thường xuyên nên tớ không rõ lắm nhưng cũng có nghe loáng thoáng về một cuốn sách về sự kiện cuộc chiến Viêt - Trung do Nhà xuất bản Đà nẵng phát hành đã bị tịch thu. Hôm nay mới có dịp được đọc một truyện trong cuốn sách đó mà theo chủ nhân blog thì : "Chính vì truyện này, bọn tay sai Bắc Kinh tịch thu sách, đóng cửa Nhà xuất bản Đà nẵng ". Truyện ngắn này mang tên " Chú Mìn Phủ và tôi " của một tác giả Việt nam có tên là Vũ Ngọc Tiến được in trong cuốn " Rồng đá " do Nhà xuất bản Đà nẳng in ấn và lưu hành.

Đọc xong truyện ngắn đó ( nếu tin vào sự trung thực của bản online ) tớ có những cảm xúc rất phẫn nộ và kinh tởm. Và không hiểu sao những người biên tập nhà xuất bản có thể cho in truyện ngắn đó được? Hay vì tâm lý câu khách rẻ tiền , để thu hút khán giả nên phải theo style " cướp,giết,hiếp " như Báo công an ? Đáng buồn là những thông tin như vậy kiểu cô gái cắt cổ người tình trên Lexus, Vàng Anh bốc lữa trên sàn nhảy, em cầu thủ (này ) yêu cầu thủ kia ... bây giờ đầy rẫy trên báo chí Việt nam trong luc những vấn đề thời sự thiết thực lại bị giải thích là " nhạy cảm " để lảng tránh .

Trở lại chuyện ngắn " Chú Mìn Phủ và tôi " kia thì có thể ai đó cũng khoác cho nó cái danh hiệu mỹ miều : tố cáo sự tàn bạo của cuộc chiến. Nhưng sự tàn bạo ở đây xuyên suốt cuốn sách chỉ từ một phía : đó là Việt nam. Nếu sự tàn bạo của phía bên kia chỉ được phác lược sơ sài kiểu : "đạn pháo của đối phương bắn sang như vãi thóc, âm thanh chát chúa, khiến ngựa phá chuồng lồng lên tán lọan, hý vang trời đất trong sương mù dày đặc ' hay " những vụ thảm sát ghê rợn mà bọn "bành trướng" gây ra " ... thì tác giả lại khai thác triệt để những thú tính của phía Việt nam . Đó là : "nổ súng điên khùng vào đám dân lành đông như đàn kiến, chỉ có dao, gậy hoặc tay không mà thôi.", " chúng tôi buộc phải làm cái việc dã man, phóng lửa đốt nhà hết xóm này qua xóm khác. Chạy xa rồi, chúng tôi vẫn ngửi thấy mùi thịt người khét lẹt và tiếng trẻ con kêu khóc thảm thiết " ... Và ghê sợ hơn nữa : "Có dăm người dân quân địa phương ngồi quanh đống lửa uống rượu ngô và ba xác chết trần truồng, thi thể bầm dập nằm lăn lóc trên bãi cỏ, hai trai, một gái. Xác người con gái nằm ngửa, không bị đánh đập, nhưng hai đùi bị banh ra, cột chặt vào hai cái cọc được đóng sâu xuống đất, cửa mình vẫn còn củ sắn to bự cắm vào, máu lênh láng chảy ướt đầm mặt cỏ. Hai xác người đàn ông to vật vã, đầy những vết đánh thâm tím, bộ phận sinh dục bị cắt rời nguyên cả cụm, ném vào đống lửa, bốc lên mùi thịt nướng... Mùi thịt người và cái dương vật xém vàng, nứt vỡ, xèo xèo trong lửa làm tôi nôn ọe, ghê tởm đến cùng cực. " ,"Họ thay nhau hãm hiếp cô chưa đủ, sẵn có củ sắn mang theo, một gã thuận tay tống mạnh vào cửa mình còn đang ướt nhóet của cô cho hả giận rồi cả đám cười lên man rợ... "" những chàng lính trẻ miền xuôi không hiểu tiếng Mông, chưa từng bén hơi đàn bà, đang đổ xô ra nhìn ngắm tấm thân lõa lồ nõn nà của Thào A Máy đầy vẻ tò mò. Thậm chí họ còn vô ý thức, quờ tay sang bạn mình, nắm lấy con chim đang thượng tướng lên mà tán bậy. " .

Tớ không phải là nhà phê bình văn học và cũng chả có ý định hay nhiệm vụ thanh minh cho chính quyền . Nhưng nếu truyện ngắn kia núp dưới danh nghĩa tố cáo sự tàn bạo vô nghĩa của cuộc chiến nên được tôn dinh lên là tác phẩm " văn học " để được in thành sách phát hành toàn quốc thì thật là quá đáng . Không phải cứ đem sự thật trần trụi vào là trở thành " văn học " hết. Tớ cũng từng trải qua những cuộc chiến và biết sự thật có khi còn tàn khốc hơn những gì đã tả trong truyện ngắn đó. Tớ đã từng chứng kiến bọn bạn mình đem treo những sọ người (chả biết của quân Polpot hay người vô tội ) lên cây để làm bia tập bắn . Đã xem những tấm ảnh đen trắng mà ông già tớ thu được trong những trận đánh đồn Tây trong đó in cảnh thịt người bị lính Pháp xẻ ra treo ngoài chợ bắt người dân phải mua . Được nghe người quen bên lính CS kể hồi 72 , khi giải 6 người tù binh miền Nam qua sông Thạch hãn ( Quảng trị ) , một tù binh không chịu đi mà lại còn chửi : " Đ.má tụi Việt cộng !" nên kết quả cả 6 người bị xả súng bắn chết, nước cuốn xác trôi luôn. Đã nghe những người trong cuộc kể bạn bè mình cắt tai những xác lính miền Bắc phơi khô,xâu thành chuỗi đeo trên cổ như vật trang sức... Khi vào trận, nếu bạn vượt qua những giây phút sợ hãi ban đầu thì sau đó con người có cảm giác " say máu " - không phải chỉ vì lòng căm thù - mà còn vì quy luật sinh tồn và bị kích thích bởi mùi thuốc súng ,mùi máu ...

Quay lại truyện ngắn kia thì nếu phía Trung quốc xuất bản thì cũng dấy lên sự thù hận . Còn người Việt đọc thì cũng sẽ có cảm giác những người VN trong cuộc chiến kia đều là những con thú tàn bạo . Phải chăng chỉ có tác giả là người có lương tâm, có tinh thần "phản chiến" ? Tớ nghĩ đơn giản hơn nhiều : đây là sự câu khách bằng những sự kiện giật gân rẻ tiền . Nếu để tớ viết về những sự rùng rợn thì tớ có thể còn có thể viết dã man hơn nhiều mà chả cần sự tưởng tượng. Nhưng nếu viết blog cho vui thì còn có thể chấp nhận được chứ in thành sách để bán lấy tiền và cho nổi danh thì ... Thế mà Nhà xuất bản Đà nẳng vẫn cho in ấn được mới tài ! click here

Như đã nói ở trên, chính vì sự im lặng và bịt miệng báo chí nên chính quyền Việt nam đã nhường sân lại cho những người mang danh " yêu nước " múa may quay cuồng. Họ không làm gì được hơn ngoài sự kích động sự thù hận - những người mà hầu như chả biết chiến tranh là gì nhưng rất thích xúi cho thiên hạ đánh nhau . Đây là một hành động chủ ý và thu được những kết quả theo ý muốn . Đó là sự thù hận cực đoan, căm phẫn mù quáng ... đối với những vấn đề lịch sử của một phần quần chúng có tấm lòng yêu nước thật sự.

P.S. Tớ xin nhắc lại là tớ bình luận truyện ngắn kia theo bản online từ một blog. Đây chỉ là 1 " giả sử " nếu bản in truyện ngắn kia thật sự là như vậy. Nhưng thật sự tớ vẫn hy vọng là tớ lầm !

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Sự thật về nghĩa trang liệt sĩ Trung-Việt.( tiếp)




Hôm qua trong cuộc nói chuyện với một thằng bạn thân ỏ Cali thì nó cũng có nhắc đến chuyện vòng hoa " ô nhục " trong nghĩa trang lính Trung quốc. Nó thật sự căm phẫn và chửi bới chính quyền VN một cách thậm tệ bởi sự ô nhục đó! Lạ, thằng này suốt ngày lo đi cày và chỉ biết nhậu nhẹt ,có bao giờ quan tâm đến chính trị đâu và cũng chả có thói quen lướt Net. Hỏi mày lấy thông tin ấy ở đâu thì nó nói là nghe BBC và "BBC không bao giờ nói sai" !
Thật sự ngạc nhiên bởi qua sự kiện trên bao người bạn của mình , những người có học, tri thức , không chống Cộng một cách cực đoan ... đều thật sự tin vào sự " ô nhục " đó. Và nếu người ta tin thì dễ hiểu cho sự giận dữ của họ! Ngay thằng bạn kia của tớ cũng từng tốt nghiệp Đại học tại Nga, dân gốc Cộng sản mà ra cả ! Tớ đem nỗi niềm này đi tâm sự với một cô làm báo ở Việt nam . Cô ấy có trả lời một câu mà tớ rất thấm thía như vầy : " Những người như vậy mà họ vẫn tin được chứng tỏ sự mất lòng tin vào chế độ đã trầm trọng đến mức nào! "
Sau đó tớ đã PM hỏi một số bạn làm bên BBC hỏi về thực hư chuyện này. Đồng thời tớ lần vào link được in trong những tấm ảnh kia để tìm hiểu . Vì không đọc được tiếng Tàu nên tớ đã nhờ một bạn đang học ở Trung quốc dịch hộ link của blogger đó. Và những thông tin thu được rất thú vị nên tớ quyết định viết entry này để chia xẻ với các bạn.
Nghĩa trang kia là có thật nhưng không phải chôn lính Tàu chết trận 1979 . Ở đây là mộ của những người cộng sản Trung quốc chết trong khi đánh nhau với Quốc Dân Đảng năm 1949 . Nơi này còn có cả mộ của 22 người Việt nam cùng tham gia với quân CS Trung quốc đánh quân Tưởng Giới Thạch . Chính vì vậy nên Nghĩa trang được đề bằng hai thứ tiếng Trung-Việt và có tượng 2 người lính Việt( nón cối )- Trung ( nón vải ). Các bạn xem kỹ lại hình nhé! Đây là đoạn dịch trích từ website đó :

下面是用中越两国文字铭刻的碑文(中文原文)

  “19496,为配合人民解放军渡江攻克南京国民党政府,彻底解放全中国,中共广西地方游击队左江支队在司令员莫一凡指挥下,展开了围歼敌伪军保安六团的水口战斗,此战获得越南革命军武装部队的支援。中越两国革命战士并肩与敌激战两昼夜,毙敌300余人,俘敌20余人,取得了战斗的胜利。由于敌我交锋枪口相向,我龙津县民主政府副县长虞克韩等同志壮烈牺牲,越南革命武装部队牺牲22人。

为彪炳先烈,昭示后人,特将安葬在叫林、罗回、下冻的中越烈士忠骨迁葬于此,建“水口中越烈士墓园”,以资凭吊。

广西壮族自治区人民政府

一九九七年十月十日


Vào tháng 06 năm 1949, để phối hợp với quân giải phóng Trung quốc vượt sông tấn công chính phủ Quốc Dân Đảng Nam Kinh [thời kỳ này Quốc Dân Đảng lấy Nam Kinh làm thủ đô], triệt để giải phóng toàn bộ Trung Quốc, đội du kích chi đội Tả Giang của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Quảng Tây dưới sự lãnh đạo của Mạc Nhất Phàm đã triển khai bao vây tiêu diệt 6 trung đoàn ngụy quân bảo an chiến đấu tại Thủy Khẩu, trận chiến này có được sự chi viện của bộ đội vũ trang cách mạng Việt Nam. Chiến sỹ cách mạng 2 nước Trung Quốc và Việt Nam vai kề vai chiến đấu ác liệt với địch suốt 2 ngày đêm, chiến đấu thắng lợi diệt hơn 300 tên địch, bắt hơn 20 tên. Do ta và địch giao chiến đối diện ngay họng súng nên Phó Chủ tịch chính phủ dân chủ huyện Long Tân của chúng ta Ngu Khắc Hàn cùng các dồng chí anh dũng hi sinh, bộ đội vũ trang cách mạng Việt Nam hi sinh 22 người.

Để tưởng nhớ công lao rực rỡ của tiền nhân, chiêu thị hậu nhân, hài cốt của anh trung liệt sỹ 2 nước Trung Quốc và Việt Nam an táng tại Khiếu Lâm, La Hồi, và Hạ Đông được cải táng tại đây, xây dựng nên “Nghĩa trang Liệt sỹ Trung Việt tại Thủy Khẩu,” như là cách để tưởng niệm.

Chính phủ dân tộc tự trị Choang Quảng Tây

Ngày 10 tháng 10 năm 1997.

tham khảo tại đâyđây


Như vậy là sáng tỏ được nhiều điều mà tớ không muốn bình luận thêm ở đây. Tớ vẫn đang tiếp tục đi tìm kiếm tung tích về sự thật của vòng hoa được gán là " ô nhục " kia nhưng chưa thấy. Nếu bạn nào có thông tin về nó thì xin hãy chia xẽ với tớ với.
À, sáng nay nhận được sự hồi âm của các bạn làm tại BBC. Rất cám ơn. Nội dung là các bạn ấy đều không biết là BBC có đăng tin về sự " ô nhục " đó ( nhưng không loại trừ khả năng là có ) và hỏi lấy link từ đâu? Tớ liền phone cho thằng bạn Cali thì nó cứ trả lời nước đôi : " Tao nghe thiên hạ nói rầm trời ở đây như vậy! " Riêng một bạn BBC cho tớ một link tham khảo - xem thì té ra tất cả các bloggers lấy tin " đại ô nhục " cũng từ đây mà ra . Điều rất thú vị là có một bạn tại Nhật bản nêu sự thật ( tương tự như tớ biết ở trên ) thì bị toàn Forum xông vào chửi là : " Ngu ! " " Vạch áo cho người xem lưng ", " Bưng bô cho Cộng sản " ... Tội nghiệp ! click here
P.S. Cái thằng bạn tớ ở Cali đến giờ vẫn gân cổ ra cãi : " Tao đọc báo thấy vậy! Tao nghe BBC nói vậy! Tao nghe người ta nói vậy ! " . Thế nên tớ mới kể cho nó câu chuyện mà tớ chứng kiến như vầy . Lâu rồi tớ đọc một website có tên là "Tin Paris" - ở đó có một bài viết chửi Cộng sản VN đã bị Tàu hóa đến nổi đưa một cố vấn Tàu hoàn toàn không biết tiếng Việt tên là Uông Chung Lưu lên làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đọc xong tớ vừa chửi tục, vừa cười bò . Vì ông Lưu này tớ rất rành, hồi xưa ở cùng Ký túc xá sinh viến với tớ, đánh bài chung, đá bóng chung , thậm chí ...đi buôn chung nữa . Ông lúc đó lớn hơn tớ nhiều, bậc đàn anh làm nghiên cứu sinh Luật , dân Nghệ an. Vậy đó, nếu chỉ nghe "đài,báo " nói thì ai mà chả tin sái cổ !
Rồi có tấm ảnh " Vá cờ " khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Hải ngoại . Theo chú thích lúc đầu thì nội dung tóm tắt như sau : Hồi Mậu thân khi quân miền Nam tái chiếm được Huế từ tay Việt cộng thì có một sĩ quan VNCH đã treo lá cờ vàng 3 sọc đỏ lên cột cờ chính của thành phố.Sau đó người này bị bắn hạ và lá cờ đó đã được chuyển về cho người vợ của anh ấy. Người vợ nâng niu lá cờ thấm máu chồng và vá lại những vết đạn thù trên cờ. Và một người đã chộp chụp được khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa lãng mạn đó . Tên tuổi,cấp bậc , đơn vị của người sĩ quan kia được nêu rõ ràng và cả tên tuổi người vợ cũng vậy. Tấm hình cũng ngã màu theo năm tháng như đã lâu rồi . Tấm hình đó luôn được ngự trị trang trọng trên những trang báo , những chương trình văn nghệ ... và tên tuổi của người chụp ảnh đó cũng nổi như cồn. Rồi một ngày đẹp trời kia có một người la toáng lên là người đàn bà vá cờ trong ảnh là vợ của ổng và tấm ảnh đó được chụp tại Cali. Đến lúc đó mọi người xông vào cuộc tìm hiểu thì mới té ra là tên người sĩ quan không có trong danh sách đơn vị tham gia treo cờ. Rồi ông " nghệ sỉ " kia cũng phải đành thú nhận là ông ta dàn dựng chụp bức ảnh đó tại Mỹ,sau biến cố Mậu thân mấy chục năm. Phải chi ông ta lúc đầu cứ để là " Ảnh nghệ thuật " đi thì có ai bắt bẻ gì đâu. Có điều ổng lập lờ đánh lận con đen để là " ảnh thời sự " kiểu treo đầu dê, bán thịt chó nên mới bị thiên hạ chửi..

Photobucket

Tấm ảnh " Vá cờ " gây tranh cãi.





Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Sự thật về nghĩa trang Trung-Việt.




Hôm qua trong cuộc nói chuyện với một thằng bạn thân ỏ Cali thì nó cũng có nhắc đến chuyện vòng hoa " ô nhục " trong nghĩa trang lính Trung quốc. Nó thật sự căm phẫn và chửi bới chính quyền VN một cách thậm tệ bởi sự ô nhục đó! Lạ, thằng này suốt ngày lo đi cày và chỉ biết nhậu nhẹt ,có bao giờ quan tâm đến chính trị đâu và cũng chả có thói quen lướt Net. Hỏi mày lấy thông tin ấy ở đâu thì nó nói là nghe BBC và "BBC không bao giờ nói sai" !
Thật sự ngạc nhiên bởi qua sự kiện trên bao người bạn của mình , những người có học, tri thức , không chống Cộng một cách cực đoan ... đều thật sự tin vào sự " ô nhục " đó. Và nếu người ta tin thì dễ hiểu cho sự giận dữ của họ! Ngay thằng bạn kia của tớ cũng từng tốt nghiệp Đại học tại Nga, dân gốc Cộng sản mà ra cả ! Tớ đem nỗi niềm này đi tâm sự với một cô làm báo ở Việt nam . Cô ấy có trả lời một câu mà tớ rất thấm thía như vầy : " Những người như vậy mà họ vẫn tin được chứng tỏ sự mất lòng tin vào chế độ đã trầm trọng đến mức nào! "
Sau đó tớ đã PM hỏi một số bạn làm bên BBC hỏi về thực hư chuyện này. Đồng thời tớ lần vào link được in trong những tấm ảnh kia để tìm hiểu . Vì không đọc được tiếng Tàu nên tớ đã nhờ một bạn đang học ở Trung quốc dịch hộ link của blogger đó. Và những thông tin thu được rất thú vị nên tớ quyết định viết entry này để chia xẻ với các bạn.
Nghĩa trang kia là có thật nhưng không phải chôn lính Tàu chết trận 1979 . Ở đây là mộ của những người cộng sản Trung quốc chết trong khi đánh nhau với Quốc Dân Đảng năm 1949 . Nơi này còn có cả mộ của 22 người Việt nam cùng tham gia với quân CS Trung quốc đánh quân Tưởng Giới Thạch . Chính vì vậy nên Nghĩa trang được đề bằng hai thứ tiếng Trung-Việt và có tượng 2 người lính Việt( nón cối )- Trung ( nón vải ). Các bạn xem kỹ lại hình nhé! Đây là đoạn dịch trích từ website đó :

( Post tiếp mấy chục bận mà Yahoo nó vẫn không cho. Có bạn nào cho mượn nhà để tớ sang ở nhờ vài bửa không ??? )

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

" Đại ô nhục " hay " Hội chứng đám đông" của người Việt.




Thật tình là tớ đã cố tình im lặng trong những ngày qua nhân sự kiện 30 năm cuộc chiến Việt - Trung . Nhưng tớ đã hai lần để blast với đường link dẫn đến những bài hát của một thời máu lửa đó.click here Nếu các bạn quên thì tớ xin được nhắc lại : blast của tớ là :" Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố ..." và : Farewell, the land of the fathers! Remember us.Farewell, dear glance! Not all of us shall return ! "

Và đúng cái ngày 17/02 , lúc trên lớp cô giáo ra bài tập dùng động từ use to " What did you use to do when you lived in your native country? " tớ đã trả lời : " Tao đã từng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. Chúng tao hy sinh mạng sống vì điều đó! ( I used to fight the enemy to depend my Motherland.We have sacrificed our lives for it! ) Cô giáo ngạc nhiên : "Wow,mày đã từng đánh nhau rồi hả? Với ai vậy " "Với Campuchia. Mày có biết về cuộc chiến này không? " " Không, tao chỉ biết về cuộc chiến Việt-Mỹ. Thế Việt nam đánh nhau tiếp hồi nào vậy?" " 30 năm trước! " Ngập ngừng một chút, tớ chuyển sang tiếng Nga: " Thực ra chúng tao còn đánh với cả Trung quốc nữa nhưng mày đừng nói ra đây. Tao không muốn nhắc lại chuyện đó nữa! " Cô giáo tròn mắt : " Vậy nữa cơ hả? Tao hoàn toàn không biết. Chắc tại hồi đó tao còn bé quá! ". Bọn Tàu trong lớp quay lại xì xồ với nhau bằng tiếng Tàu , cô bé ngồi bên giật tay áo tớ hỏi: " Misha, mày nói gì với cô giáo thế? " .Tớ chống chế: " Không biết nói tiếng Anh ra sao nên tao phải giải thích bằng tiếng Nga ấy mà!"

Hồi trước trong những entry có liên quan đến cuộc chiến Việt-Trung tớ vẫn viết là tớ không căm thù Tàu. click hereclick here.Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những kẻ cầm quyền đầu cơ chính trị. Tiếp xúc với bọn Tàu trong lớp thấy tụi nó cũng hiền lành, dễ mến - cứ cố tưởng tượng nếu có chiến tranh mình phải đánh nhau với tụi nó ra sao mà không thể hình dung nổi

Đọc tâm sự củ một số blogger đã từng tham chiến vào thời gian đó thì hầu hết họ đều có cái nhìn khoan dung, bình tĩnh hơn. click here Đã qua cái thời hăng tiết vịt : " Đêm ta mơ nằm chết ngoài đồng. Chim sơn ca đậu trên vành nón sắt " rồi . Tất cả đều có thể giải quyết bằng con đường đối thoại, thương lượng. Không hẳn cứ phải đánh nhau," thí mạng cùi " mới là anh hùng, mới bảo vệ được đất nước. Như Thailand gần cạnh ta đó, có đánh nhau với ai đâu mà đất nước vẫn còn, không làm chư hầu , tôi mọi cho ai hết kể cả Mỹ lẫn Tàu.

Việt nam mình dù không muốn thừa nhận nhưng thực ra vẫn là một nước " nhược tiểu "- đó là sự thật lịch sử không thể nào đổi thay được. Giờ Trung quốc hùng mạnh sát bên thì phải uyển chuyển, chút nhún nhường thôi khi mình chưa đủ mạnh. Mối quan hệ bang giao được bình thường hóa thì hiển nhiên điều tế nhị là không nên lôi quá khứ ra để bêu riếu,mổ xẻ nữa. Còn thử hỏi nếu bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại : Mầy đã từng đánh tao, tao đã từng thắng mày ... v..v.. thì có ích gì ngoài việc gây mối căng thẳng, hiềm khích ?

Tớ đã định không viết nhưng hôm nay vô tình vào blog của mấy người bạn thấy bình luận ầm ỉ về " nỗi nhục " của Việt nam . Đại khái là ở nghĩa trang những lính Trung quốc chết trong cuộc chiến VN có vòng hoa của " UBND,UBMTTQ xã... " đề bằng tiếng Việt ghi ơn lính Tàu. Lại còn những đoàn người Việt đội nón cối kính cẩn nghiêng mình ,cúi đầu mặc niệm nữa . Ô nhục thật ! Theo mấy đường link dẫn nguồn thì ... Ô hô !!! Thôi, để tớ post lại thay giải thích nhá :

Photobucket

Nghĩa trang lính Tàu tử trận trong cuộc chiến với Việt nam.

Photobucket

Mộ bia lính Tàu.

Photobucket

Nỗi đau của người mẹ mất con nào cũng giống nhau dù là mẹ của kẻ thù.

Photobucket

Đoàn khách du lịch Trung quốc vào viếng nghĩa trang.

Photobucket

Đây là một trong những bức ảnh được cho là ô nhục nhất bởi người Việt kính cẩn mặc niệm kẻ đã từng xâm lươc.

Photobucket

Nhưng thật ra tất cả những người trong ảnh đều là khách du lịch Tàu. Khi vào nghĩa trang họ được phát một nón cối của bộ đôị VN để làm kỷ niệm về sự tích cuộc chiến.

Photobucket

Sau khi viếng xong thì thi nhau chụp hình lưu niệm .

Photobucket Photobucket Photobucket

Còn đấy là bức hình vòng hoa của UBND xã nào đó bằng tiếng Việt. Bức ảnh này bị chửi bới nhiều nhất. Nhưng mọi người không đủ thông minh để hiểu rằng không phải của người Việt làm sao ?

Cái đáng ngạc nhiên là blog của mấy bạn đem chuyện này rêu rao click here đều dẫn link nguồn từ một website của các bác Hải ngoại. Các bác này không ưa Cộng sản là tất nhiên nhưng ít ra các bác ấy vẫn còn trung thực khi chú thích là khách du lịch Tàu,đội nón cối VN chứ không phải dân VN . Vậy mà sao các bloggers khác lại lờ đi chuyện này và lu loa lên về sự " đại ô nhục " ??? . Chán các bạn quá !!! Lúc bon tớ lăn lóc ngoài chiến trường thì hoặc các bạn tếch ra nước ngoài, hoặc các bạn chưa sanh. Giờ các bạn yêu nước như một modern, như một kiểu enjoy,relax ... Chửi cho sướng mồm! Thấy người ta chửi thì mình cũng hùa vô kẻo bị " lạc hậu ". Một kiểu tâm lý bầy đàn, hội chứng đám đông đặc trưng của người Việt nam mình . Chán !!!

Chạnh lòng nghĩ tới những người đã ngã xuống. Chạnh lòng cho một phần tuổi trẻ của bản thân đã hoài phí trong cuộc chiến. Chạnh lòng về nhiều chuyện nữa lắm. Nhưng mà thôi, không nói chuyện chính trị ở đây! Tớ sẽ quay lại với đề tài muôn thưở của tớ đây. Đề tài gì chắc mọi người cũng rõ rồi !

P.S. Khổ, tớ chỉ quen đẽo gái mạng, đong đưa gái làng ... mà bây giờ lại múa may nhảy vô động chậm tới mấy vấn đề nhạy cảm như vầy thì bị phản ứng, bị chửi cũng đáng thôi.! Nhưng nghiêm túc mà nói thì ngay cả những bạn bè của nhau vẫn ngạc nhiên : Sao nó ( tớ ) có thể viết ngu xuẩn như vậy và sao họ ( bạn tớ ) lại có thể mông muội đến thế?

Song tớ thành thật ân hận là có một số câu vô ý nhưng vì " nhạy cảm " nên có thể xúc phạm đến một số bạn bè trên thế giới ảo này . Và để mọi người hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ của tớ về cuộc chiến này,xin được copy lại một bài tớ viết hồi sinh viên VN rầm rộ biểu tình chống Tàu nhân vụ Trường sa-Hoàng sa. Bài này tớ viết để trả lời câu hỏi của một cô bé mà thôi .

ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG AI! click here

Những ngày này giới blog xôn xao với đề tài Hoàng sa – Trường sa . Những lời kêu gọi biểu tình , những khuyên ngăn không nên tham gia, những chửi rủa cực đoan, những đề nghị biện pháp trừng phạt “ ngây thơ “ … tất cả cuộn lấy nhau làm một khối làm người đọc hoang mang . Và em cũng là một trong những số đó . Em đã hỏi anh và vì thế anh viết entry này tuy trước đây anh đã im lặng khi mọi người hừng hực .

Nhìn một rừng avatar màu cờ đỏ rực và màu cờ đỏ rực trong những entry mà anh khâm phục, mà anh xao lòng . Khâm phục vì tuổi trẻ hiện nay vẫn đầy nhiệt huyết với Tổ quốc, với đất nước chứ không chỉ là một lũ chỉ biết ăn chơi, nhảy múa như anh hằng tưởng . Xao lòng vì nhớ lại tuổi trẻ của mình , cũng màu đỏ ấy nhưng là màu của những lá cờ phủ trên quan tài , những màu đỏ của bông băng đẫm máu …

Người ta có thể không thích chính quyền, không ưa chế độ nhưng đất nước thì ai mà chẳng yêu ! Có điều mỗi người biểu hiện tình yêu một khác , không có một khuôn mẫu nào chính thức cả !

Anh nhớ hồi còn ở trường trung học , đoàn nghệ sĩ thành phố về biểu diễn ở sân trường . Có Trần Tiến hát “ Điệp khúc tình yêu “ , Trịnh Công Sơn ôm guitar thùng ca “ Em nông trường, em biên giới “ , Phạm Trọng Cầu râu ria xồm xoàm nghêu ngao bài hát thiếu nhi , Lê Thị Kim đọc thơ tình “ Cỏ may “ … Cả sân trường nắm tay nhau đồng thanh :

Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta …”

Lúc đó nước mắt đã chảy trên má của người hát lẫn người nghe . Những giọt nước mắt rất thật tuy trong đám học trò lúc đó có bao nhiêu người có cha anh đang lay lắt tại các chốn lao tù " cải tạo " , bao người sau này đã vượt biên bỏ nước ra đi … Vì lúc đó không còn khái niệm về phân biệt giai cấp , chính trị ! Lúc đó “ đất nước này không phải của riêng ai “ ! Lúc đó đất nước bị kẹp giữa hai gọng kìm , quân Tàu ở phía Bắc , Polpot ở phía Nam …

Rồi hôm nhận xác một người lính về nghiã trang thị xã . Nước vàng từ quan tài đã rỉ ra , nhỏ giọt trên tay người khiêng , bốc mùi nồng nặc . Nhưng anh vẫn giơ tay đỡ nó , đỡ cái quan tài phủ cờ đỏ đấy . Vì trong đó là thằng bạn của anh . Nó là người Việt gốc Hoa nhưng vẫn xung phong đi bộ đội khi đang còn học lớp 12 để rồi chết trận ở biên giới Tây Nam . Chắc nó muốn chứng minh là nó vẫn yêu đất nước mà nó đã sinh ra dù nó mang dòng máu gì đi chăng nữa . Mộ nó hiện vẫn trang trọng nằm trong nghĩa trang liệt sĩ với tấm đá hoa cương mang dòng chử : “ Liệt sỉ Lâm Hiệp Vân “ … Nó ra đi khi mới 18 tuổi , với “ đôi môi tươi đạn xé , chưa bao giờ được hôn “

Rồi những ngày tụi anh với bộ quân phục rách rưới, xách AK 47 lội bì bõm giữa Đồng Tháp Mười trong mùa nước lũ , đêm đêm vẫn khóc thút thít muốn đào ngũ chạy về phía sau, nơi chỉ cách mấy cây số thôi là những tà áo dài tha thướt , những quán cà phê đèn màu với tiếng nhạc nỉ non : “ Con biết Xuân này mẹ chờ tin con “ hoặc “ Anh đi rồi còn ai vuốt tóc ? Cổ em cao, tay mừoi ngón thiên thần …” Những thằng bạn anh, có đứa chết khi chưa một lần dám cầm tay con gái… Những người con gái du kích nằm giữ chốt biên giới , người hôi hám vì không có nước tắm rửa và bông vệ sinh lúc đến tháng …

Hồi đó Hiến pháp Việt nam ghi rõ : “ Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp “ . Và tụi anh đã tin vào điều đó ! Bao nhiêu người đã nằm cũng xuống chỉ vì điều đó !

Còn bây giờ … Đôi khi anh vẫn băn khoăn tự hỏi : máu của bao bạn bè anh đổ hồi đó có vô ích hay không ?

Biết làm sao hơn được hở em ? Thân phận nước mình dù muốn hay không vẫn là thân phận của kẻ “ nhược tiểu “ . Muốn hay không ta vẫn phải chấp nhận thực tế ! Thực tế mà anh đã viết trong bài “ Người Trung quốc xấu xí “ trên blog ấy ! Có một lần,lâu lắm rồi,một thằng bạn người Lithuania nói : “ VN chúng mày bất hạnh vì phải sống cạnh một người láng giềng quá vĩ đại ! “ Lúc đó chẳng để ý lắm . Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy nó đúng ! Lịch sử là thế ,đổi thay sao được !

Trường sa, Hoàng sa sẽ chẳng bao giờ trở lại với chúng ta ! Dù có sự can thiệp của Quốc tế , dù dân ta có tẩy chay hàng Tàu, dù chúng ta có biểu tình , thậm chí dù chúng ta có tuyên chiến với Trung quốc … Những phản ứng của nhân dân ta cùng với sự đấu tranh của chính phủ cũng chỉ có thể để giữ , để đừng mất nốt mấy hòn đảo vẫn còn trong sự kiểm soát của Việt nam mà thôi …

Không phải ngẫu nhiên anh để link trên blast dẫn vào bài anh viết hồi tháng 2 để nhớ lại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 . Em hãy đọc và hiểu thay cho lời trả lời của anh nhé !

Bây giờ các bọn em cầm cờ đỏ thong dong đi giữa phố phường , miệng hô đả đảo .Đó với ai là cách biêủ thị lòng yêu nước và với ai khác thì chỉ giản đơn như một cách thư giản … Còn tuổi trẻ của tụi anh cũng màu đỏ, cũng thét gào . Nhưng màu đỏ của máu và tiếng thét bởi vết thương đau đớn và sự nỗi sợ hãi

Đất nước này có một nhưng chúng ta yêu nó bằng những cách khác nhau !

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng ngoài trời tuyết đang vần vũ bay … Viết cho em mà mắt cay khi nhớ lại cái đêm nào tại sân trường trung học … Em hãy ráng nghe lại cùng anh nhé , hồi xưa tụi anh đã từng hát như thế này :

“ Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.

Ôi nhớ...!
Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh,
Nhớ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên ...
đôi mắt của người bạn đã hi sinh.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên ... là hành khúc lên đường,
Nhưng ... hôm nay anh sẽ hát ...
anh sẽ hát ... bài hát của chúng ta.

Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta… “


(Viết riêng cho Tama Akira )


Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

" Ảo ảnh " hay Nhảm " hậu Valentine ".




ẢO ẢNH . ( click here )

Anh không còn nhớ em cười,em khóc ra sao?
Anh đã quên em có ý nghĩa gì trong cuộc đời của anh
Quên những Chúa nhật đến nhà thờ thế nào
Quên hôm nay là ngày sinh nhật của em .

Không,anh không quên,em hãy nhìn những bông hồng này
Sương đọng trên nhành như những giọt nước mắt
Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau
Chúng ta sẽ trở thành những ảo ảnh đối với nhau .

Anh đã tìm thấy người trẻ hơn em
Anh đã có một gia đình khác
Hãy nói đi chuyện gì đã xảy ra vậy
Những ảo ảnh, ảo ảnh ...
Em đã tìm thấy người trẻ hơn anh
Em đã có một gia đình khác
Hãy nói đi chuyện gì đã xảy ra vậy
Những ảo ảnh, ảo ảnh ...

Nhưng đến khi tình yêu sẽ ở lại với quá khứ
Chúng ta chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp
Nhớ không anh đêm dài vô tận
Khi chim vàng anh gõ vào cửa sổ

Hãy mở cửa và thả cho vàng anh vào!
Nhưng chim đã không bao giờ gõ cửa với em nữa
Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau
Chúng ta sẽ trở thành những ảo ảnh đối với nhau .

Anh đã tìm thấy người trẻ hơn em
Anh đã có một gia đình khác
Hãy nói đi chuyện gì đã xảy ra vậy
Những ảo ảnh, ảo ảnh ...
Em đã tìm thấy người trẻ hơn anh
Em đã có một gia đình khác
Hãy nói đi chuyện gì đã xảy ra vậy
Hãy nói,nói ,nói đi ,những ảo ảnh !

Аллегрова Ирина
"Миражи"

Ты не помнишь, как я смеюсь, как плачу,
Ты забыл, что я в твоей жизни значу.
Как ходили в церковь по воскресеньям,
Что сегодня день моего рожденья!
Нет, я не забыл, видишь эти розы?
Капельки росы на них, словно слёзы,
Будем мы с тобой добрыми друзьями,
Друг для друга станем мы миражами.

Припев:
Ты нашёл моложе, чем я, у тебя другая семья,
Что же это было, скажи, миражи, миражи?
Ты нашла моложе, чем я, у тебя другая семья,
Что же это было, скажи, миражи, миражи?

Но, когда любовь остаётся в прошлом,
Будем вспоминать только о хорошем.
Помнишь ночь, которая не кончалась,
В час, когда жар-птица в окно стучалась.

Раствори окно и впусти жар-птицу,
Но она ко мне больше не стучится.
Будем мы с тобой добрыми друзьями,
Друг для друга станем мы миражами.

Припев:
Ты нашёл моложе, чем я, у тебя другая семья,
Что же это было, скажи, миражи, миражи?
Ты нашла моложе, чем я, у тебя другая семья,
Что же это было, скажи,
Скажи, скажи, скажи - миражи!

P.S. Tất cả đều đã trở thành những ảo ảnh ! Không riêng gì trong những cuộc tình hôm nay mà cả những sự hy sinh,mất mát của những người đi trước . Và cả tương lai vô định ...

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

" Dại gái " Valentine !




Không, thực ra vẫn còn đang là thứ Sáu ngày 13. Nhưng ngày mai vừa là Valentine's day , vừa là weekend nên sẽ phải nghỉ học. Vậy nên sáng hôm nay phải dậy sớm hơn thường lệ để kịp mua hoa mang đến lớp.

Mới 7 giờ sáng thôi, trời còn mờ mịt sương mù và lạnh cắt da cắt thịt mà mấy ông bán hoa ở downtown Boston đã đứng co ro đợi khách rồi. Hoa đắt vãi , bó hoa ngày thường chỉ khoảng 10$ thì hôm nay 25$ mà không có bông rose nào cả đấy. Những bó có rose nhìn đường được phải từ 50$ trở lên . Nhưng tớ chọn loại re rẻ này thôi vì mang tặng cô giáo mà có bông hồng lỡ cô nghỉ mình có "tà ý " gì thì hỏng! Các em gái trong lớp cũng đều có quà , tất nhiên chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Hôm trước tớ đã đi rạc cẳng,bơ phờ cả người lùng hàng clearance tại mấy cái malls rồi. Vớ được nhiều thứ hay lắm ví dụ bộ kem dưỡng da của Lancome trước đây trên 30$ thì giờ chỉ còn 7,99$. Vậy nên thiệt hại cho vụ " gái phí " nhân Valentine's day này cũng nhẹ, đâu khoảng chỉ 150$ gì đấy mà thôi. Nếu tính cả lớp trên 10 dân " kẹp tóc " thì quá rẻ!

Khi cô giáo bước vào lớp, thấy trên bảng viết chi chít mấy thứ tiếng Anh,Nga,Tàu,Nhật : " Dear Elena, We love you!!!" liền hỏi: " Misha,sao không có tiếng Việt ở đây?". Bèn trả lời: " Tao quên tiếng Việt câu ấy viết làm sao rồi ! " . Thực ra trong ngữ cảnh cụ thể như vậy, biết viết gì bằng tiếng Việt được nhỉ ??? Tấm card trong bó hoa tớ đề bằng tiếng Nga: " Lenochka, chúc mừng sớm nhân ngày Valentine. Hãy yêu và được yêu nhé! " ( Lenochka là cách gọi Elena một cách âu yếm). Cô đọc và đỏ mặt cám ơn. Các em gái cũng xao xác cám ơn nhưng chả ai hôn tớ cả. Đúng là gái Á đông " bất lịch sự " thật ! Gái châu Âu mà như vầy thì nó đè mình ra mà hôn chun chút rồi! Của đáng tội là sau đó tụi nó chuyền cho tớ một mẩu giấy mà tớ để ở avarta đầu entry. Hỏi ai viết thì chả đứa nào chịu nhận cả . Rồi chị em tới tấp cho tớ chocolate làm tớ phải thoái thác : " Ăn vầy không healthy chút nào cả,high cholesterol mất!" ( Chả là dân Mỹ rất quan tâm đến sức khỏe,suốt ngày sợ bệnh này!).

Hôm nay chuyện trò ,chát chít với thằng em và mấy người bạn. Thằng em tạt gáo nước lạnh vào mặt : " Anh bỏ thói sĩ diện dỏm đó đi! Dân Mỹ thực dụng,chỉ tặng quà cho người mình yêu thôi! " Một cô bạn sống ở Mỹ lâu năm cũng có ý kiến tương tự như vậy , bảo làm thế thì thiên hạ có thể coi mình là weird,stalk ,sexual harrashment ... Có cô ở Việt nam cùng đồng thanh với cô ở Mỹ gọi mình là : " Dại gái " ! Khổ thân mình thế cơ chứ , người ta " trong sáng " ngời ngời " như vầy, không một chút vụ lợi, tà ý ...thế mà vẫn không tránh được miệng lưỡi thị phi của người đời !

Thế nên mới giải thích cho cô bạn Mỹ là tớ không hề " dại gái " ! Chẳng qua đó là phép lịch sự tối thiểu mà người Nga và nền văn hóa Nga đã dạy cho tớ ! Cho đến bây giờ tớ vẫn chưa bỏ được thói quen mở cửa cho gái, nhường ghế cho gái, cởi áo khoác hoặc giúp gái mặc áo khoác vào , tiếp đồ ăn cho gái, lên cầu thang bộ thì đi trước ( để không nhìn vào thân thể gái nhất là khi gái mặc váy ), xuống cầu thang cũng đi trước ( để lỡ gái vấp chân té thì còn kịp đỡ ) ... Ở Nga đến những dịp lễ, nhất là 8/3 , nếu đang kiệt quệ tài chính thì phải tránh xa những nơi gái tập trung vì theo nguyên tắc nếu đến đó thì bất cứ gái nào anh gặp cũng đều phải có quà dù chỉ là một bông hoa ( kiểu như lì xì trẻ con ngày Tết ở VN ) . Mà hoa nhất là rose ở Nga dịp đó thì đắt cực kỳ,5-10$/bông hồng là chuyện bình thường. Chả bù cho ở VN mình,có cô bạn kể cô ấy vào thang máy lỡ kẹt gót giày cao gót vào sàn , mấy thằng con trai đứng cạnh không giúp thì thôi lại còn cười hô hố trêu chọc,bình phẩm... Ở Nga như thế thì tớ chẳng những kéo dùm giày ra mà còn có thể ...vuốt ve chân cho cô ấy bớt đau nữa ấy chứ ! Nhưng cô bạn Mỹ vẫn khăng khăng là tớ " dại gái " vì bao người VN học ở Nga về có như tớ đâu? Tớ phải mất bao nhiêu nước bọt để giải thích với cô ấy rằng phần lớn dân VN qua Nga học chỉ quanh quẩn ở Ký túc xá rồi đến lớp, ít tiếp xúc trực tiếp với dân bản xứ .Thế nên dù ở Nga bao lâu thì " Ngệ an Xô viết vẫn là Ngệ an " mà thôi - thậm chí nói tiếng Nga còn bập bẹ! Còn tớ thì từ năm thứ 2 đại học đã bị các em mắt xanh mũi lõ chăn dắt rồi nên mới " mất gốc " như vậy . Mà chả riêng gì dân Nga mà dân châu Âu nói chung đều rất lịch sự trong khoản giao tiếp với chị em . Ở Mỹ mỗi lần đi subway , nếu toa tàu hơi đông thì dù có ghế trống tớ cũng không dám ngồi . Vì nếu ở Nga dù bạn đang ngồi, nếu thấy phụ nữ hay người già tới thì bạn có thể đứng lên nhường chổ - và đó là chuyện bình thường . Ở Mỹ nếu bạn nhường thì có thể họ cũng không ngồi mà còn nhìn bạn với vẻ nghi hoặc. Còn nếu mình ngồi mà người ta ( phụ nữ, người già ) đứng thì mình cũng thấy bứt rứt và xấu hổ . Hoặc phải cầm 1 tờ báo to tướng giả vờ đọc để che mặt lại !

Nói chung là ...khổ ! Khổ vì sự lai tạp của mình! Một cô bạn khác ở Mỹ cũng từng nhắc nhở : " Dù anh thế nào đi chăng nữa thì anh cũng mãi chỉ là người Việt nam thôi! " . Ừ, khổ thật! Sao không làm nổi một người Việt chân chính, bình dị ...đi ? Để khỏi tốn tiền tặng hoa " người dưng" , để có thể ngồi ung dung khi người đàn bà đứng cạnh , để có thể dửng dưng khi người con gái bị nạn ... Khổ, khổ thật ấy ! Mất gốc mất rồi !!!

P.S. Bên tớ vẫn đang là " Thứ sáu đen" ! Và tớ đang ngồi nghe bài này : Click here để nhớ đến gái của tớ! Đề nghị bà con không được ném đá !

Without you !

I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess thats just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
No I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now its only fair
That I should let you know
What you should know

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

Well I cant forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess thats just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give any more
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore