Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Xõa tóc đọc sách trong đêm ...




Một lần , khoảng 1 giờ sáng tôi chạy xe chở cô bạn lang thang giữa Sài gòn . Lúc qua cầu Thị nghè , đoạn giáp ranh giữa quận 1 và Bình thạnh, tôi chợt để ý đến một cô gái đứng dựa vào lan can cầu chăm chú đọc sách . Dưới ánh đèn vàng vọt , không thấy rõ khuôn mặt của cô bởi làn tóc xõa che kín . Đường phố đã thưa thớt người qua lại , bóng cô mong manh ,xiêu xiêu ...trong đêm vắng , nửa hư, nửa thực ... lãng mạn, siêu thực ...
Tôi chỉ cho cô bạn cùng đi thấy và nói :
" Chắc cô bé kia tranh thủ ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ngày mai ? "
Cô bạn thì nghỉ khác :
" Không, có lẽ ở nhà nóng nực nên nó ra ngoài sông đọc truyện cho mát ! "
Nhưng cả 2 chúng tôi đều hỏi lại nhau : " Tại sao cô ấy lại đọc sách trên cầu vào lúc nữa đêm như vậy nhỉ ? "
Hôm sau tôi đem thắc mắc này hỏi một anh bạn , giảng viên của một trường Đại học danh tiếng của thành phố . Anh ấy lắc đầu cười :
" Sao anh ngây thơ thế ? Khu vực ấy là nơi tập trung của gái cave hành nghề đó mà ! "
Tôi phản đối :
" Có nghe là cave cởi xe xịn lượn lờ kiếm khách ở vùng đó nhưng con bé này nó đứng đọc sách cơ mà ! Không lẽ ..."
Anh kia giảng giải :
" Bây giờ " Gái " đóng giả sinh viên , con nhà lành nhiều lắm . Có một lần tụi nó giới thiệu cho em một con bé , nói là sinh viên nhưng vì thiếu tiền đóng học phí nên đành tranh thủ " kiếm thêm" chứ không phải dân pro . Khi em gặp con bé kia ,hỏi nó học trường nào thì nó nói đúng trường em dạy . Em tế nhị hỏi nó về các môn học thì nó chả nói đúng tên môn nào cả ! "
Thời gian sau, thi thoảng về đêm khi đi ngang cây cầu ấy , tôi vẫn đảo mắt tìm nhưng không thấy bóng dáng cô bé xõa tóc đọc sách trong đêm xưa đâu nữa .
Không, tôi không muốn tin những điều anh bạn nói !
Tôi vẫn muốn nghĩ rằng cô bé đã thi đậu PTTH và giờ đang ở nhà miệt mài ôn bài cho kỳ thi Đại học sắp tới !

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Đi Nhà hàng Nhật.




" Nhìn mặt mà bắt hình dong " ( Tục ngữ Việt nam )


Một buổi chiều , sau khi xem phim từ Diamon Plaza ra thì gặp lúc trời mưa tầm tã . Bảo người bạn đi cùng : " Giờ mà chạy tới quán NGON thì ướt hết ! Hay tụi mình chạy lại lên lầu , vô nhà hàng Nhật thử xem ? " . Thực ra mấy lần tới đây, tớ đã luôn để ý tới nhà hàng này vì ở đó có các cô gái lễ tân ăn mặc rất thướt tha, đài các hay đứng buồn rầu nhìn đám người nhộn nhạo bên ngoài chen lấn, ồn ào đi xem phim . Hai đứa lại lóc cóc leo lên lại lầu 13 .
Photobucket Dinh Độc lập thấp thoáng qua làn mưa .

Khi mở cửa mời hai người vào , tớ đọc được thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt của cô bé lễ tân . Chắc cô ấy tưởng tụi nhà quê này đi ăn Pizza hay Fast food đây nhưng lầm chổ đây mà ! Tớ hùng dũng kẹp tay người bạn bước vào thì một người nam lật đật chạy ra chặn lại : " Dạ, thưa anh chị muốn gì ạ ? " Ơ, vào đây thì chỉ để để ăn chứ còn làm gì nữa ? Trả lời cộc lốc : " Tôi đói ! Muốn ăn ! " . " Dạ, anh chị dùng đồ Nhật hay Hàn quốc ạ ? " " Gì cũng ăn, đưa menu ra đây ! " Chả cho tớ kịp ngồi vào bàn , họ đã đưa ra hai cuốn menu . Vì vậy tớ phải đứng ở một kệ tương tự như quầy bar ở gần cửa ra vào để chọn món ! Xong rồi tớ tiến đến chổ mà tớ thích thì một cô gái lại ngăn lại : " Nơi này dành riêng cho món Nhật anh ạ ! " " Ơ, anh cũng gọi món Nhật mà ! " Cô bé có vẻ lúng túng : " Vâng, nhưng ... em mời anh chị đi theo em ! " Nhún vai đi theo cô qua một hành lang dài hun hút . Hơi bực nên tớ xẵng giọng : " Này, sợ bọn anh không đủ tiền hay sao thế ? Anh nói trước nhé , tiền anh hơi bị nhiều đấy !" " Dạ không, em có dám nghĩ như thế đâu ạ ! " Cô bé dẫn tới một sảnh rộng , không một người khách ( chổ lúc đầu bên kia có mấy người Nhật ngồi ) . Kiếm được một chổ ngồi rất lý tưởng , view đẹp: bưu điện Thành phố,Nhà thờ Đức bà , đại lộ Đồng khởi,dinh Độc lập ... như nằm gọn trong lòng bàn tay . Không gian trữ tình, chỉ hai đứa trong điệu nhạc êm dịu , nhìn qua cửa kính , màu gạch đỏ nhà thờ nhòe nhoẹt trong làn mưa như nhìn qua một giọt nước mắt . Đồ ăn được mang lên, rượu được rót ra nhưng tớ vẫn cảm nhận được chút gì miễn cưỡng mơ hồ trong cung cách của những người phục vụ . Vô tình một cách có chủ đích , tớ rút chiếc ví Samsonite vẫn đeo tòng teng giấu dưới áo , quẳng hờ hững lên mặt bàn . Đồ ăn ngon nhưng cái món cá hồi sống chấm mù tạt 30 USD một đĩa bé xíu như thế này thì bên kia tớ vẫn thường mua những con mấy kg , trời mùa đông -20 độ C mà vẫn còn sống giẫy đành đạch . Còn rượu sake SUISHIN uống gần hết chai 330 ml mà chả thấy chếnh choáng gì hết . Đặc biệt ngạc nhiên khi người phục vụ mang tới thêm một con cá biển hấp và bánh tôm và được giải thích là món ăn kèm với cá hồi sống . Đây là một khám phá mới lạ đối với tớ và món ăn kèm còn ngon hơn cả món chính , nhất là bánh tôm thì bánh tôm Hồ Tây nổi tiếng mà so với ở đây thì bánh Hồ Tây chả là thá gì cả !
Photobucket Nhà thờ Đức bà nhòe nhoẹt như nhìn qua một giọt nước mắt .

Ngồi lai rai mấy tiếng đồng hồ , đếm giọt mưa rơi qua của kính rồi cũng lúc phải ra về . Khi đem bill ra , tớ hất hàm hỏi muốn xài tiền gì ? Khi được biết là gì cũng được miễn là tiền , tớ đưa Visa Card ra . Rồi khi ra về , không quên kẹp lại tiền VND đủ số 10% trên hóa đơn tiền TIP như bên phương Tây vẫn làm ( tuy biết rằng ở Nhật không chấp nhận chuyện nhận tiền boa ).
Photobucket Món bánh tôm Nhật ngon tuyệt !!!

Và khi tớ cùng người bạn dắt tay nhau ngật ngưỡng ra về thì tất cả những người gặp trên lối từ bàn ăn ra cửa , từ người phục vụ , lễ tân , đầu bếp ... đến manager người Nhật đều gập mình cung kính khoanh tay chào .
Photobucket Sài gòn ướt sũng trong mưa

Ra ngoài tớ hỏi người bạn : " Em có cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử trước và sau khi trả tiền không ? " Cô bạn gật đầu xác nhận điều này ! Nghỉ cho cùng thì cũng chả trách họ được vì hôm đó hai đứa ăn mặc rất phóng khoáng và bụi bặm . Tớ thì quần jean , áo pull muôn thuở với đôi dép lê quèn quẹt , một chân mang tất y tế ( vì vụ đụng xe hồi trước ) , một chân trần . Cô bạn thì quần lửng , áo hai dây , giày hiệu thật đấy nhưng ai mà có thể cúi xuống xem hiệu gì và bao nhiêu tiền ! Thế nên có lẽ họ đã sợ mấy đứa bụi đời này vào ăn xong rồi sẽ chây bữa vì không có tiền để trả nổi cho bữa ăn .
Thằng em ruột tớ một lần đã rơi vào tình trạng tương tự . Hồi đó nó ở tại khách sạn Sharaton , cùng đi ăn sáng tại lầu 23 cùng với con bé đồng nghiệp người Mỹ . Người phục vụ tiến tới lễ phép nói với cô bé kia bằng tiếng Anh : " Xin lỗi cô nhưng người đàn ông đi cùng cô sẽ phải trả tiền ! " Con bé Mỹ ngạc nhiên : " Tại sao ? " " Bởi vì chỉ những người ở khách sạn mới được dùng bửa sáng free ! " Thằng em tớ nóng mũi chen vào bằng tiếng Việt : " Bộ anh tưởng tôi không đủ tiền để ở đây sao ? " rồi quăng xoẹt cái thẻ từ chìa khóa lên mặt bàn . Người phục vụ cuống quít xin lỗi rồi lui ra .Khi kể lại chuyện này, nó còn lầm bầm văng tục : " Mịa, làm người Việt nhục thật , người Việt nó cũng còn khinh ! " Cách đây mấy hôm , một cô bạn từ Hà nội phone vào .Khi biết tớ đang đang shopping tại Parksion , cô cười : " Anh Misha ơi, anh hãy bằng lòng là anh có duyên đi chứ có đắp bao nhiêu quần áo lên anh cũng không khá thêm được đâu ! " Tớ trả lời : " Áo quần mua về anh sẽ không xé bảng giá đi mà cứ thế mà mặc để thiên hạ biết được " giá trị thật " của anh ! "
Nữ văn sĩ thời @ Từ Nữ triệu Vương có câu bất hũ : " Em có xinh không ? Em hơi bị xinh đấy ! " . Giờ tớ muốn bắt chước : " Anh có ngon không ? Anh hơi bị nhiều tiền đấy !!! "

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Mịa, Nga lợn đá bóng như ...KHUI !!!




Sau hiệp một giữa trận football giữa Nga và Tây ban nha , tranh thủ lúc đang giải lao 15 phút chạy vào trưng trên blast một câu đầy ...cảm xúc : " Mịa, Nga lợn đá bóng như ...KHUI !!! "
Lập tức đã có mấy blogger nhảy vào comment trả lời và không ít người hỏi : " KHUI là gì ? "
Thực ra thì dân Nga cũng chả hy vọng gì vào cái đội bóng của họ . Ngay sau khi Nga được lọt vào Euro 08 nhờ Croatia thắng Anh , một quan chức cao cấp của Nga đã thẳng thừng tuyên bố : " Với kiểu đá như vậy thì đội tuyển Nga chả làm được trò gì ở Euro cả ! " Nhắc lại là Nga đã để thua Israel và thắng Andora một cách chật vật 1-0 , thậm chí còn lại lui về đổ bê tông phòng ngự nữa !!!
Nói chung đội tuyển Nga khá giống đội tuyển VN - ngu xuẩn, bạc nhược và thi thoảng được chút ...ăn may ! Cũng chả trách được , cùng từ 1 " cái nôi " ... mà ra cả mà !!!
Xem xong trận , càng tức nên phải thốt lên : Lợn Nga POSHLI NA KHUI !!! Dịch ra tiếng Việt nôm na là : Xéo mẹ chúng mày đi hay : " Lượn đi cho nước nó trong ! "
Còn bạn nào muốn biết KHUI là gì , hãy mở từ điển tiếng Nga ra mà tra từ ХУЙ nhá !!!

Ảnh : Thị trưởng Moscow Lujkov thất vọng theo dõi trận đấu .