Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

" Đại ô nhục " hay " Hội chứng đám đông" của người Việt.




Thật tình là tớ đã cố tình im lặng trong những ngày qua nhân sự kiện 30 năm cuộc chiến Việt - Trung . Nhưng tớ đã hai lần để blast với đường link dẫn đến những bài hát của một thời máu lửa đó.click here Nếu các bạn quên thì tớ xin được nhắc lại : blast của tớ là :" Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố ..." và : Farewell, the land of the fathers! Remember us.Farewell, dear glance! Not all of us shall return ! "

Và đúng cái ngày 17/02 , lúc trên lớp cô giáo ra bài tập dùng động từ use to " What did you use to do when you lived in your native country? " tớ đã trả lời : " Tao đã từng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. Chúng tao hy sinh mạng sống vì điều đó! ( I used to fight the enemy to depend my Motherland.We have sacrificed our lives for it! ) Cô giáo ngạc nhiên : "Wow,mày đã từng đánh nhau rồi hả? Với ai vậy " "Với Campuchia. Mày có biết về cuộc chiến này không? " " Không, tao chỉ biết về cuộc chiến Việt-Mỹ. Thế Việt nam đánh nhau tiếp hồi nào vậy?" " 30 năm trước! " Ngập ngừng một chút, tớ chuyển sang tiếng Nga: " Thực ra chúng tao còn đánh với cả Trung quốc nữa nhưng mày đừng nói ra đây. Tao không muốn nhắc lại chuyện đó nữa! " Cô giáo tròn mắt : " Vậy nữa cơ hả? Tao hoàn toàn không biết. Chắc tại hồi đó tao còn bé quá! ". Bọn Tàu trong lớp quay lại xì xồ với nhau bằng tiếng Tàu , cô bé ngồi bên giật tay áo tớ hỏi: " Misha, mày nói gì với cô giáo thế? " .Tớ chống chế: " Không biết nói tiếng Anh ra sao nên tao phải giải thích bằng tiếng Nga ấy mà!"

Hồi trước trong những entry có liên quan đến cuộc chiến Việt-Trung tớ vẫn viết là tớ không căm thù Tàu. click hereclick here.Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những kẻ cầm quyền đầu cơ chính trị. Tiếp xúc với bọn Tàu trong lớp thấy tụi nó cũng hiền lành, dễ mến - cứ cố tưởng tượng nếu có chiến tranh mình phải đánh nhau với tụi nó ra sao mà không thể hình dung nổi

Đọc tâm sự củ một số blogger đã từng tham chiến vào thời gian đó thì hầu hết họ đều có cái nhìn khoan dung, bình tĩnh hơn. click here Đã qua cái thời hăng tiết vịt : " Đêm ta mơ nằm chết ngoài đồng. Chim sơn ca đậu trên vành nón sắt " rồi . Tất cả đều có thể giải quyết bằng con đường đối thoại, thương lượng. Không hẳn cứ phải đánh nhau," thí mạng cùi " mới là anh hùng, mới bảo vệ được đất nước. Như Thailand gần cạnh ta đó, có đánh nhau với ai đâu mà đất nước vẫn còn, không làm chư hầu , tôi mọi cho ai hết kể cả Mỹ lẫn Tàu.

Việt nam mình dù không muốn thừa nhận nhưng thực ra vẫn là một nước " nhược tiểu "- đó là sự thật lịch sử không thể nào đổi thay được. Giờ Trung quốc hùng mạnh sát bên thì phải uyển chuyển, chút nhún nhường thôi khi mình chưa đủ mạnh. Mối quan hệ bang giao được bình thường hóa thì hiển nhiên điều tế nhị là không nên lôi quá khứ ra để bêu riếu,mổ xẻ nữa. Còn thử hỏi nếu bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại : Mầy đã từng đánh tao, tao đã từng thắng mày ... v..v.. thì có ích gì ngoài việc gây mối căng thẳng, hiềm khích ?

Tớ đã định không viết nhưng hôm nay vô tình vào blog của mấy người bạn thấy bình luận ầm ỉ về " nỗi nhục " của Việt nam . Đại khái là ở nghĩa trang những lính Trung quốc chết trong cuộc chiến VN có vòng hoa của " UBND,UBMTTQ xã... " đề bằng tiếng Việt ghi ơn lính Tàu. Lại còn những đoàn người Việt đội nón cối kính cẩn nghiêng mình ,cúi đầu mặc niệm nữa . Ô nhục thật ! Theo mấy đường link dẫn nguồn thì ... Ô hô !!! Thôi, để tớ post lại thay giải thích nhá :

Photobucket

Nghĩa trang lính Tàu tử trận trong cuộc chiến với Việt nam.

Photobucket

Mộ bia lính Tàu.

Photobucket

Nỗi đau của người mẹ mất con nào cũng giống nhau dù là mẹ của kẻ thù.

Photobucket

Đoàn khách du lịch Trung quốc vào viếng nghĩa trang.

Photobucket

Đây là một trong những bức ảnh được cho là ô nhục nhất bởi người Việt kính cẩn mặc niệm kẻ đã từng xâm lươc.

Photobucket

Nhưng thật ra tất cả những người trong ảnh đều là khách du lịch Tàu. Khi vào nghĩa trang họ được phát một nón cối của bộ đôị VN để làm kỷ niệm về sự tích cuộc chiến.

Photobucket

Sau khi viếng xong thì thi nhau chụp hình lưu niệm .

Photobucket Photobucket Photobucket

Còn đấy là bức hình vòng hoa của UBND xã nào đó bằng tiếng Việt. Bức ảnh này bị chửi bới nhiều nhất. Nhưng mọi người không đủ thông minh để hiểu rằng không phải của người Việt làm sao ?

Cái đáng ngạc nhiên là blog của mấy bạn đem chuyện này rêu rao click here đều dẫn link nguồn từ một website của các bác Hải ngoại. Các bác này không ưa Cộng sản là tất nhiên nhưng ít ra các bác ấy vẫn còn trung thực khi chú thích là khách du lịch Tàu,đội nón cối VN chứ không phải dân VN . Vậy mà sao các bloggers khác lại lờ đi chuyện này và lu loa lên về sự " đại ô nhục " ??? . Chán các bạn quá !!! Lúc bon tớ lăn lóc ngoài chiến trường thì hoặc các bạn tếch ra nước ngoài, hoặc các bạn chưa sanh. Giờ các bạn yêu nước như một modern, như một kiểu enjoy,relax ... Chửi cho sướng mồm! Thấy người ta chửi thì mình cũng hùa vô kẻo bị " lạc hậu ". Một kiểu tâm lý bầy đàn, hội chứng đám đông đặc trưng của người Việt nam mình . Chán !!!

Chạnh lòng nghĩ tới những người đã ngã xuống. Chạnh lòng cho một phần tuổi trẻ của bản thân đã hoài phí trong cuộc chiến. Chạnh lòng về nhiều chuyện nữa lắm. Nhưng mà thôi, không nói chuyện chính trị ở đây! Tớ sẽ quay lại với đề tài muôn thưở của tớ đây. Đề tài gì chắc mọi người cũng rõ rồi !

P.S. Khổ, tớ chỉ quen đẽo gái mạng, đong đưa gái làng ... mà bây giờ lại múa may nhảy vô động chậm tới mấy vấn đề nhạy cảm như vầy thì bị phản ứng, bị chửi cũng đáng thôi.! Nhưng nghiêm túc mà nói thì ngay cả những bạn bè của nhau vẫn ngạc nhiên : Sao nó ( tớ ) có thể viết ngu xuẩn như vậy và sao họ ( bạn tớ ) lại có thể mông muội đến thế?

Song tớ thành thật ân hận là có một số câu vô ý nhưng vì " nhạy cảm " nên có thể xúc phạm đến một số bạn bè trên thế giới ảo này . Và để mọi người hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ của tớ về cuộc chiến này,xin được copy lại một bài tớ viết hồi sinh viên VN rầm rộ biểu tình chống Tàu nhân vụ Trường sa-Hoàng sa. Bài này tớ viết để trả lời câu hỏi của một cô bé mà thôi .

ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG AI! click here

Những ngày này giới blog xôn xao với đề tài Hoàng sa – Trường sa . Những lời kêu gọi biểu tình , những khuyên ngăn không nên tham gia, những chửi rủa cực đoan, những đề nghị biện pháp trừng phạt “ ngây thơ “ … tất cả cuộn lấy nhau làm một khối làm người đọc hoang mang . Và em cũng là một trong những số đó . Em đã hỏi anh và vì thế anh viết entry này tuy trước đây anh đã im lặng khi mọi người hừng hực .

Nhìn một rừng avatar màu cờ đỏ rực và màu cờ đỏ rực trong những entry mà anh khâm phục, mà anh xao lòng . Khâm phục vì tuổi trẻ hiện nay vẫn đầy nhiệt huyết với Tổ quốc, với đất nước chứ không chỉ là một lũ chỉ biết ăn chơi, nhảy múa như anh hằng tưởng . Xao lòng vì nhớ lại tuổi trẻ của mình , cũng màu đỏ ấy nhưng là màu của những lá cờ phủ trên quan tài , những màu đỏ của bông băng đẫm máu …

Người ta có thể không thích chính quyền, không ưa chế độ nhưng đất nước thì ai mà chẳng yêu ! Có điều mỗi người biểu hiện tình yêu một khác , không có một khuôn mẫu nào chính thức cả !

Anh nhớ hồi còn ở trường trung học , đoàn nghệ sĩ thành phố về biểu diễn ở sân trường . Có Trần Tiến hát “ Điệp khúc tình yêu “ , Trịnh Công Sơn ôm guitar thùng ca “ Em nông trường, em biên giới “ , Phạm Trọng Cầu râu ria xồm xoàm nghêu ngao bài hát thiếu nhi , Lê Thị Kim đọc thơ tình “ Cỏ may “ … Cả sân trường nắm tay nhau đồng thanh :

Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta …”

Lúc đó nước mắt đã chảy trên má của người hát lẫn người nghe . Những giọt nước mắt rất thật tuy trong đám học trò lúc đó có bao nhiêu người có cha anh đang lay lắt tại các chốn lao tù " cải tạo " , bao người sau này đã vượt biên bỏ nước ra đi … Vì lúc đó không còn khái niệm về phân biệt giai cấp , chính trị ! Lúc đó “ đất nước này không phải của riêng ai “ ! Lúc đó đất nước bị kẹp giữa hai gọng kìm , quân Tàu ở phía Bắc , Polpot ở phía Nam …

Rồi hôm nhận xác một người lính về nghiã trang thị xã . Nước vàng từ quan tài đã rỉ ra , nhỏ giọt trên tay người khiêng , bốc mùi nồng nặc . Nhưng anh vẫn giơ tay đỡ nó , đỡ cái quan tài phủ cờ đỏ đấy . Vì trong đó là thằng bạn của anh . Nó là người Việt gốc Hoa nhưng vẫn xung phong đi bộ đội khi đang còn học lớp 12 để rồi chết trận ở biên giới Tây Nam . Chắc nó muốn chứng minh là nó vẫn yêu đất nước mà nó đã sinh ra dù nó mang dòng máu gì đi chăng nữa . Mộ nó hiện vẫn trang trọng nằm trong nghĩa trang liệt sĩ với tấm đá hoa cương mang dòng chử : “ Liệt sỉ Lâm Hiệp Vân “ … Nó ra đi khi mới 18 tuổi , với “ đôi môi tươi đạn xé , chưa bao giờ được hôn “

Rồi những ngày tụi anh với bộ quân phục rách rưới, xách AK 47 lội bì bõm giữa Đồng Tháp Mười trong mùa nước lũ , đêm đêm vẫn khóc thút thít muốn đào ngũ chạy về phía sau, nơi chỉ cách mấy cây số thôi là những tà áo dài tha thướt , những quán cà phê đèn màu với tiếng nhạc nỉ non : “ Con biết Xuân này mẹ chờ tin con “ hoặc “ Anh đi rồi còn ai vuốt tóc ? Cổ em cao, tay mừoi ngón thiên thần …” Những thằng bạn anh, có đứa chết khi chưa một lần dám cầm tay con gái… Những người con gái du kích nằm giữ chốt biên giới , người hôi hám vì không có nước tắm rửa và bông vệ sinh lúc đến tháng …

Hồi đó Hiến pháp Việt nam ghi rõ : “ Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp “ . Và tụi anh đã tin vào điều đó ! Bao nhiêu người đã nằm cũng xuống chỉ vì điều đó !

Còn bây giờ … Đôi khi anh vẫn băn khoăn tự hỏi : máu của bao bạn bè anh đổ hồi đó có vô ích hay không ?

Biết làm sao hơn được hở em ? Thân phận nước mình dù muốn hay không vẫn là thân phận của kẻ “ nhược tiểu “ . Muốn hay không ta vẫn phải chấp nhận thực tế ! Thực tế mà anh đã viết trong bài “ Người Trung quốc xấu xí “ trên blog ấy ! Có một lần,lâu lắm rồi,một thằng bạn người Lithuania nói : “ VN chúng mày bất hạnh vì phải sống cạnh một người láng giềng quá vĩ đại ! “ Lúc đó chẳng để ý lắm . Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy nó đúng ! Lịch sử là thế ,đổi thay sao được !

Trường sa, Hoàng sa sẽ chẳng bao giờ trở lại với chúng ta ! Dù có sự can thiệp của Quốc tế , dù dân ta có tẩy chay hàng Tàu, dù chúng ta có biểu tình , thậm chí dù chúng ta có tuyên chiến với Trung quốc … Những phản ứng của nhân dân ta cùng với sự đấu tranh của chính phủ cũng chỉ có thể để giữ , để đừng mất nốt mấy hòn đảo vẫn còn trong sự kiểm soát của Việt nam mà thôi …

Không phải ngẫu nhiên anh để link trên blast dẫn vào bài anh viết hồi tháng 2 để nhớ lại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 . Em hãy đọc và hiểu thay cho lời trả lời của anh nhé !

Bây giờ các bọn em cầm cờ đỏ thong dong đi giữa phố phường , miệng hô đả đảo .Đó với ai là cách biêủ thị lòng yêu nước và với ai khác thì chỉ giản đơn như một cách thư giản … Còn tuổi trẻ của tụi anh cũng màu đỏ, cũng thét gào . Nhưng màu đỏ của máu và tiếng thét bởi vết thương đau đớn và sự nỗi sợ hãi

Đất nước này có một nhưng chúng ta yêu nó bằng những cách khác nhau !

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng ngoài trời tuyết đang vần vũ bay … Viết cho em mà mắt cay khi nhớ lại cái đêm nào tại sân trường trung học … Em hãy ráng nghe lại cùng anh nhé , hồi xưa tụi anh đã từng hát như thế này :

“ Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.

Ôi nhớ...!
Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh,
Nhớ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên ...
đôi mắt của người bạn đã hi sinh.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên ... là hành khúc lên đường,
Nhưng ... hôm nay anh sẽ hát ...
anh sẽ hát ... bài hát của chúng ta.

Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta… “


(Viết riêng cho Tama Akira )


50 nhận xét:

  1. oh hoa ra ST gia` the roi co a, the ma minh cu tuong con tre trung lam :D

    Trả lờiXóa
  2. anh Cún đã từng cầm súng? Đã từng ra chiến trường sao?
    Còn về vụ này, em thấy anh ngày càng ghét mấy ku Hải Ngoại rồi đấy! Em cũng vậy, lúc đầu thấy thương hại vì họ bị thất bại nhưng họ thất bại rồi mà vần...Không thể chấp nhận được những thủ đoạn đê hèn và trơ trẽn của họ.

    Trả lờiXóa
  3. anh Cún đã từng cầm súng? Đã từng ra chiến trường sao?
    Còn về vụ này, em thấy anh ngày càng ghét mấy ku Hải Ngoại rồi đấy! Em cũng vậy, lúc đầu thấy thương hại vì họ bị thất bại nhưng họ thất bại rồi mà vần...Không thể chấp nhận được những thủ đoạn đê hèn và trơ trẽn của họ.

    Trả lờiXóa
  4. anh Cún đã từng cầm súng? Đã từng ra chiến trường sao?
    Còn về vụ này, em thấy anh ngày càng ghét mấy ku Hải Ngoại rồi đấy! Em cũng vậy, lúc đầu thấy thương hại vì họ bị thất bại nhưng họ thất bại rồi mà vần...Không thể chấp nhận được những thủ đoạn đê hèn và trơ trẽn của họ.

    Trả lờiXóa
  5. Hay! bài viết công bằng, thực sự vô tư.
    Tổ sư bọn a dua a tòng yêu nước theo phong trào. POQ cũng từng có bài viết về cái bọn này qua bài viết về việc treo cờ các ngày lễ

    Trả lờiXóa
  6. Có người sẽ bảo mình mâu thuẫn lúc thì ủng hộ VN lúc thì chửi. Nhưng như bài viết của Cún thôi. Công tâm mà nói được sinh ra ở VN thì yêu mảnh đất này nhưng có những cái chúng ta làm chưa được, chưa đúng thì phải chửi. Chứ không thể nhắm mắt cố tình lờ đi để oang oang đấm ngực gào lên Tôi là người VN, tôi yêu Việt Nam.
    Những đứa như thế chui qua háng tớ, tớ cũng thấy nhục!

    Trả lờiXóa
  7. Nói Hạo Nhiên nó chưng cái vòng hoa đó lên để bêu xấu nhà nước có khi nghe còn lọt lỗ tai hơn là bảo bọn Trung Quốc làm thế - vì TQ nó cũng có wởn đâu mà làm vòng hoa như zị.

    Trả lờiXóa
  8. Hehe, trước hết em ủng hộ đại ca quay lại chủ đề quen thuộc, mấy cái đó hấp dẫn hơn nhiều. Đọc rất lôi cuốn.
    Còn chuyện thuyết tâm lý bầy đàn (herd mentality) của Gustave Le Bon mà đại ca "dán nhãn" (label) cho mấy chú ghét-cộng-sản-và/nhưng-ái-quốc-và-thiếu-thông-tin-kiểm chứng theo em thấy quá hay.
    Theo em thì quyền được phát biểu ý kiến chính đáng là 1 trong những quyền cơ bản nhưng có mấy vụ đăng lên rồi gỡ xuống trên các báo mạng do thông tin được coi là nhạy cảm bởi các bác lãnh đạo "yếm thế" cũng làm "nóng máu" rất nhiều người. Chắc 1 số người vì lý do đó mà bực mình chứ không hẳn theo đuôi, nhưng cũng dễ bị 1 số factions lợi dụng nếu họ thiếu tính tự chủ, hay phản biện.
    Còn chuyện Trung quốc, thì em thấy đúng là người dân bình thường ở đâu cũng như nhau thiệt, ở Trung quốc cũng vậy. Họ chân chất làm ăn, chịu thương chịu khó, nhưng có 1 đặc điểm môi trường xã hội TQ là môi trường của những cuộc chiến dịch lớn (mass mobilizations, campaigns) từ thời Mao Trạch Đông đến nay (Phong trào chống Hữu Khuynh, Phong trào Cải cách ruộng đất, Phong trào học tập Lôi Phong, Phong trào Đại Nhảy Vọt 1958-1960, Đại Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976, rồi làm giàu là vinh quang) cho nên người TQ theo thiển ý của em dễ bị kích động, nói theo đại ca là họ cũng bị tâm ý bầy đàn rất mạnh mẽ. Em có mấy thằng bạn Mỹ sống ở Trung quốc lâu, khi xảy ra vụ máy bay trinh thám EP3 của Mỹ đụng máy bay TQ vào năm 2001 hay trước đó vụ máy bay Mỹ thả bom ĐSQ TQ ở Belgrade năm 1999 thì tụi nó bị mấy thằng bạn thân TQ lơ 180, coi như không hề quen biết. Nhà tụi nó còn bị người dân ném đá nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Vụ đập phá hàng Nhật và người Nhật vào năm 2005 hay gần đây nhất là vụ Tây Tạng vào tháng 03.2008 khi báo chí Tây Phương chỉ trích chính quyền đàn áp người dân Tây Tạng và 1 số lãnh đạo Phương Tây, trong đó mạnh mẽ nhất là TT Sarkozy của Pháp, cho nên 1 số người Phương Tây ở TQ được ghi nhận là bị đánh đập bởi những người TQ vốn bình thường, hiền hòa nhưng kích động bởi 1 số thông tin tuyên truyền.
    Em nghĩ khi thông tin 1 chiều quá nhiều, hay bị indoctrinated quá mức bởi bên này hay bên kia thì rất nguy hiểm, chưa kể là 1 số người cho mình có được thông tin chính xác hơn người khác mà nhiều khi thông tin đó đã bị distorted in a negative way.

    Trả lờiXóa
  10. Em không biết bây giờ mấy bác lãnh đạo Việt Nam học tập dân Nhật không ta? Hồi xưa Mỹ tặng cho Nhật 2 quả bom nguyên tử Fat Boy hay Little Boy gì đó, nhưng bây giờ ôm hôn Mỹ thắm thiết. Hay các bác VN làm như vậy với TQ. Nhưng em thấy tụi TQ không tin người VN, cho VN là đồ vô ơn do mấy bác TQ cho VN quá trời tiền của, vũ khí, nhân lực trong cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Và mấy bác Vn cũng hổng chịu tin dân TQ luôn. Nên có vụ 16 chữ vàng giữa 2 nước, theo đàm phán là có 4 chữ "xây dựng lòng tin" nhưng bên TQ hổng chịu nên thay bằng "hướng tới tương lai".

    Trả lờiXóa
  11. Không đồng ý với bác lắm. Vẫn biết nếu không dẫm đạp lên quá khứ, thì nước Mỹ sao thể hùng cường như ngày nay. Nhưng bác ạ, nhớ để quên là một chuyện... và cố tình quên đi nỗi đau nhục là một chuyện! Em thực lòng em rất căm thù bọn Trung Quốc... Em nghĩ vẫn cần phải nhớ tới một ngày 17/02!

    Trả lờiXóa
  12. À em cũng mượn blog của bác đưa ra một kêu gọi: "Người Việt hãy dùng hàng Việt đừng dùng hàng Trung Quốc"! Nếu dùng chỉ dùng những thứ thực sự cần thiết và có ích!

    Trả lờiXóa
  13. Có một ý kiến của một người Tàu trên BBC nói rằng chiến tranh VN vs TQ là "cẩu đả cẩu".
    Câu này chí lý. 200 năm qua chưa có 2 quốc gia dân chủ nào đánh với nhau. Nhưng các quốc gia độc tài thì có thể đánh giết nhau dù có cùng một hệ tư tưởng.
    Cuộc chiến giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc, cũng như giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Khmer là ví dụ. Đó không chỉ là điển hình, vì các chế độ CS khác cũng bắn giết lẫn nhau như giữ Liên Xô và Trung Quốc, giữa Liên Xô và các nước nhỏ phụ cận Abany.

    Trả lờiXóa
  14. Có một ý kiến của một người Tàu trên BBC nói rằng chiến tranh VN vs TQ là "cẩu đả cẩu".
    Câu này chí lý. 200 năm qua chưa có 2 quốc gia dân chủ nào đánh với nhau. Nhưng các quốc gia độc tài thì có thể đánh giết nhau dù có cùng một hệ tư tưởng.
    Cuộc chiến giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc, cũng như giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Khmer là ví dụ. Đó không chỉ là điển hình, vì các chế độ CS khác cũng bắn giết lẫn nhau như giữ Liên Xô và Trung Quốc, giữa Liên Xô và các nước nhỏ phụ cận Abany.

    Trả lờiXóa
  15. Hội chứng đám đông có thừa trong entry này ...
    Trích: "Nhưng mọi người không đủ thông minh để hiểu rằng không phải của người Việt làm sao ?"
    Câu trên phải đặt lại mới đúng:
    Nhưng mọi người không đủ thông minh để hiểu rằng Trung Quốc không có lý do gì lại làm giả cái vòng hoa đó hay sao?

    Trả lờiXóa
  16. ((¯` Wintεr Icε´¯))lúc 23:39 18 tháng 2, 2009

    Ném cho anh quả tạ chít luôn !!!!

    Trả lờiXóa
  17. ((¯` Wintεr Icε´¯))lúc 23:43 18 tháng 2, 2009

    Đọc entry của anh,làm em nhớ đến,khi mà mới wa Mos học,mọi người có hỏi em,sau cuộc chiến Việt-Mỹ,mày có ghét người Mỹ ko? Đố anh biết,em đã nói gì ?? ^^

    Trả lờiXóa
  18. hehehe em từng ở Tàu nên biết đó là hàng của Tàu chắc tinh chơi khăm mấy chú VN đây mà ;)

    Trả lờiXóa
  19. 17/02 năm nay, tròn 30 năm tiếng súng mở màn cho một cuộc chiến hơn 10 năm. Cả hai quốc gia lâm vào vòng binh đao đều không vinh danh những người đã ngã xuống vì cuộc chiến này. Anh là lính trận Tây Nam, em là lính trận phía Bắc, anh em mình đều hiểu: Chiến tranh dù bên nào thắng, thì người thua vẫn là nhân dân.
    Em không phàn nàn gì về những người lính trận phía Bắc không được nhắc đến. Cũng như bên ấy, những người lính hi sinh ở cuộc chiến này cũng không bao giờ bị lãng quên, chỉ có điều, sẽ được nhắc đến vào thời điểm khác mà thôi.
    Trở lại cái vòng hoa kia, chữ Trung quốc và tên xã trên dải băng là viết thêm vào, cỡ chữ khác hẳn những chữ khác trên dải băng.Vòng hoa này không phải vòng hoa của người Việt nam làm. Việt nam luôn dùng vòng hoa thật chứ không dùng hoa nilon.
    Chỉ có thể là sự dàn dựng sắp đặt vụng về

    Trả lờiXóa
  20. hình như trong đây cũng có "hội chứng đám đông", và có cả "các bạn tếch ra nước ngoài".
    các vấn đề khách quan thì tôi không bàn đến, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cách nhìn chủ quan về người khác của tác giả, người yêu nước không modern, enjoy hay relax (hy vọng vậy).
    vấn đề "Giờ các bạn yêu nước như một modern, như một kiểu enjoy,relax ... " thì để bác Hồ của các bạn trả lời vậy: "Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày…".
    họ có quyền yêu nước, ít nhất là theo cách riêng của họ, chứ không phải cứ phải "lăn lóc ngoài chiến trường" là được độc quyền yêu nước.

    Trả lờiXóa
  21. @ Bác ST: "Bầy đàn", "đám đông" thì tất nhiên là ko hay ho gì rồi, vì nó phản ánh sự nô lệ về tinh thần, a dua, v.v...
    Tuy nhiên, trong vụ 30 năm này, tôi nghĩ cần nhắc lại về cuộc chiến, vì sự thật lịch sử nó vậy. Cần để cho thế hệ sau biết là đã có một cuộc chiến như thế. Vậy thôi, ko tự hào, ko kích động, cũng ko gây hằn thù dân tộc gì cả. Bằng ko, đến giờ, đã rất nhiều người ko hề biết về biến cố ấy rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Hôm qua hứa là sẽ làm một cái comment hoàng tránh đễ chửi lai. Nhưng không cần vì có nhiều người đã làm dùm rồi. Nè, nói cho St biết nhá. Lúc chiến tranh Viet- Trung, con này còn nhỏ. Nhưng không phải là không biết gì nhá. Lúc đó đêm nào cũng phải ngồi cả đêm với Ba đễ " viết thơ cho mấy chú bô đôi đang ngày đêm chống quân Bành Trương xâm lươc TQ". Hồi trước đươc day như vây đó. Giớ đùng một cái có cái vòng hoa to bổ bố bằng tiếng Việt" đời đời nhớ ơn liệt sĩ TQ" là sao? Liệt sĩ nước nào nước đó nhớ. Măc mớ gì dân Việt phải đi nhớ cái ơn xâm lươc của tui TQ? có bi khùng không vậy?
    Ở đâu có người chết, ở đó có nghĩa trang. Trong lòng người sống còn có nghĩa trang nữa là. Nhưng có ai thấy trong tiếng Viêt có câu " đời đời nhớ ơn cái anh hung Liệt Sĩ phát Xít Đức " hay " đời đời nhớ ơn cái anh hùng Liệt Sĩ Polpot và tập đoàn Yên Sơ-ri" gì gì đó không ? hay có ai nói các liệt sĩ Mỹ không?
    cái vu tếch đi nước ngoài là St nói mấy người vươt biên hay nói ai vậy?
    Thêm nữa, đả đảo cái vu vô lớp hoc tiếng Anh mà toàn nói tiếng Nga rồi đem quà tăng gái Tàu rồi về nhà chửi gái Việt nhá.

    Trả lờiXóa
  23. Bất kỳ cuộc chiến nào, dù là chiến tranh xâm lược, thì người lính phần nhiều là vô tội. Họ bị lùa theo để thực hiện cái ý đồ của những kẻ làm chính trị salon. Ngay cả những người Hồi giáo ôm bom liều chết, cũng là bị xúi giục kích động, bị lừa phỉnh, bị súng đạn dí vào đầu những người thân của họ.
    Những kẻ thực sự muốn đánh đập, tra tấn, giết chóc người khác chỉ có thể là những con người bịnh họan.
    Khi đất nước có ngọai xâm, ta đứng lên làm cuộc chiến chống ngọai xâm. Cuộc chiến kết thúc, thì cũng nên gác tất cả hận thù để cho chính bản thân ta cũng an nhàn, thư thái, vì tất cả những người lính của đội quân xâm lược đều đáng được khoan dung.

    Trả lờiXóa
  24. Em biết đề tài muôn thưở của anh là gì rùi...hihi, còn bài ở trên - ko biết nói gì hít !

    Trả lờiXóa
  25. Lâu lâu mới thấy một bài không nói xóc hông quê nhà, hihihi. Yêu nước nhờ!!! ;-)

    Trả lờiXóa
  26. Nghĩ mà đau xót thật. Xót thương cho những người Việt Nam đã chiến đấu và ngã xuống, một bộ phận khác thì có cái nhìn lệch lạc về cuộc chiến, số ít thiểu số như các chú phản cách mạng ở nước ngoài...

    Trả lờiXóa
  27. Anh! Cho em hỏi, 1 cách thực lòng.
    Nếu anh đã nói: "Mối quan hệ bang giao được bình thường hóa thì hiển nhiên điều tế nhị là không nên lôi quá khứ ra để bêu riếu,mổ xẻ nữa. Còn thử hỏi nếu bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại : Mầy đã từng đánh tao, tao đã từng thắng mày ... v..v.. thì có ích gì ngoài việc gây mối căng thẳng, hiềm khích ?". Em hoàn toàn đồng ý!
    Nhưng nếu giữ theo ý tứ đoạn văn, vậy tại sao VN mình vẫn tiếp tục kỷ niệm ngày 30/4 - Ngày anh em 1 nhà tàn sát lẫn nhau - Và mỗi năm sau thì càng kỷ niệm lớn hơn năm ngoái.
    Bộ vết dơ wá khứ nồi da xáo thịt thì vinh wang hơn và đáng để kỷ niệm hơn chuyện những người con Việt ngã xuống cho Tổ Quốc?
    Em sinh ra khi chiến tranh Việt-Trung vẫn còn, và may mắn ko phải cầm súng như anh, tuy nhiên em vẫn rất kính phục những gì anh và những người con Việt cùng thế hệ đã trãi wa! Nhưng em cảm thấy đau khi VN mình cứ tiếp tục moi lại wá khứ đau thương của dân tộc
    Không lẽ thằng hàng xóm mạnh thì mình nhún nhường...còn "người trong 1 nhà" ...

    Trả lờiXóa
  28. Hoa thấy nghi nghi

    Trả lờiXóa
  29. Em thì chửi cái thằng làm vòng hoa , bất kể nó là ai . Nhiều đứa rỗi việc cứ thích gây sự .

    Trả lờiXóa
  30. hehe lúc đọc blog của chị Tần, chưa click vào nguồn tưởng chuyện có thật, đến lúc click vào nguồn thì thôi đếch cần tin nữa .... hải ngoại chống cộng cực đoan và Tàu làm rồi :)), nhìn mặt ông bà trong ảnh độc Tàu là Tàu.
    Nhưng nhục là nó dám làm thế với dân mình trong khi mình lại kh đc làm

    Trả lờiXóa
  31. Không biết do vô tình hay cố ‎tình mà anh đã xúc phạm một cách nặng nề đến nhiều người.
    Anh có quyền trân trọng về một thời mà anh đã sống, đã cống hiến. Anh có quyền quên lãng hay khắc ghi những điều anh chứng kiến. Anh có quyền xem mình là người lính tự nguyện chiến đấu cho quê hương hay xem mình chỉ là con cờ trong thế trận chính trị của người khác. Đó là quyền của anh
    Nhưng khi anh đánh giá về lòng yêu nước của ai đó thì anh nên thận trọng.
    Nếu anh lớn tiếng cho rằng có “tâm l‎í bầy đàn, a dua, hay chửi cho sướng mồm” hay “yêu nước như một modern, như một kiểu enjoy, relax …” “thấy người ta chửi thì mình cũng hùa vô kẻo bị lạc hậu” thì em cho rằng anh cũng là kẻ hồ đồ mau mồm mau miệng.
    Đây là những điều anh cần biết trước khi mỉa mai tính bầy đàn của đồng bào anh:
    - Những bức hình trong bài của anh “chụp nghĩa trang liệt sĩ Long Châu, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, giáp với tỉnh Cao Bằng (Việt Nam). Người ta cảm thấy rất khó hiểu khi trên bia giới thiệu về nghĩa trang, ngoài Hán tự, còn có một dòng chữ Việt: ‘Nghĩa trang liệt sĩ Trung Việt.’ Tuy nhiên đáng chú ý và gây phẫn nộ nhiều nhất là vòng hoa... viếng nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (nơi chôn cất những người lính Trung Quốc khi xâm lược Việt Nam) của “Ðảng ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ðề Thám”, lại có dòng chữ: “Ðời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc” mà Ðề Thám là một xã ngoại vi thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ðây là nơi từng bị lính Trung Quốc phá thành bình địa, kể cả bệnh viện, trường học, đền, chùa,... trước khi rút đi. Ðây cũng là nơi có nhiều thường dân thiệt mạng nhất (chết vì pháo kích, bị chặt đầu, mổ bụng, xác vứt xuống giếng,...) trong chiến tranh Việt-Trung.
    - Và anh lí giải sao đây khi bia tưởng niệm 43 phụ nữ và trẻ em bị quân Trung Quốc giết hại bằng cách dùng búa bổ củi đập chết và quăng xuống giếng hồi tháng 2 năm 1979 ở thôn Tổng Chúp, xã Hưng Ðạo, huyện Hòa An cùng tỉnh Cao Bằng (huyện bao quanh thị xã Cao Bằng) thì lại bị chìm khuất trong gai tre và lau lách?

    Không nên cao ngạo kiểu “Lúc bọn tớ lăn lóc ngoài chiến trường thì hoặc các bạn tếch ra nước ngoài, hoặc các bạn chưa sanh.”, bởi khối kẻ từ chiến trường trở về thì lại tếch ra nước ngoài tìm đường mưu sinh, những kẻ từ nước ngoài thì chuyển lửa về quê hương, và “các bạn chưa sanh” đó giờ này đã đủ trưởng thành để biết cái đúng cái sai, cái vinh quang và cái hổ nhục của một thời rồi, anh ạ.

    Trả lờiXóa
  32. cái đó đồ giả mà, TQ thâm lắm các bạn ơi, ngay chúng ta đang cãi lộn nhau về cái vòng hoa cũng là thâm ý của mấy bác Khựa rồi đó

    Trả lờiXóa
  33. Tại sao anh có thể viết một entry như thế này nhỉ, sao không thấy đau lòng khi đồng đội của anh đã ngã xuống mà ngày này không có lấy một nén nhang của tổ quốc ?

    Trả lờiXóa
  34. Akira hiểu anh muốn nói gì trong entry này, Akira cũng nghĩ rằng không chỉ riêng Akira mà cũng có nhiều người hiểu như vậy. Anh nói đúng "đất nước này không của riêng ai". Mỗi người yêu đất nước theo cách riêng của mình, và mỗi người thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình. Nhưng đừng "thể hiện" theo cái cách mà "họ" (người TQ xấu xí) muốn.

    Trả lờiXóa
  35. Xời, thiên hạ k lo yêu nhau đi cho nó bình yên, lại đi lo chuyện chưa đến. Khi nào có chiến tranh tất biết thằng nào anh hùng, thằng nào yêu nước...?
    :))

    Trả lờiXóa
  36. Cún lại quẳng xương cho "cún" để ngồi coi !!! (trừ phần viết riêng)

    Trả lờiXóa
  37. Cún lại quẳng xương cho "cún" để ngồi coi !!! (trừ phần viết riêng)

    Trả lờiXóa
  38. Người bạn của anh nói hay. Em nhớ bác Dương Trung Quốc nhà mình cũng từng nói, rằng Lịch sử VN rất đặc biệt, và luôn đặc biệt vì VN có một người xóm giềng rất đặc biệt.
    Đọc đoạn thơ (bài hát) dưới, em thấy cảm động. Đúng rồi, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu TQ khác nhau, không ai giống ai, nhưng dù cách nào đi chăng nữa, cả những người ra đường biểu tình, lẫn những người im lặng làm tốt việc mình đang làm, họ đều có một tình yêu, và cách họ yêu có thể hiệu quả như nhau.
    Tuy nhiên, em vẫn nghĩ góp lời cũng quan trọng. Một người nói, ngàn vạn người nói, chắc cũng phải có ích gì chứ? Ít nhất cũng thấy tuổi trẻ bây giờ ko thờ ơ với những gì đã xảy ra trong quá khứ, hoặc đang xảy ra nóng bỏng bây giờ. Đương nhiên, ở đâu chả có những người nông nổi, quá khích, adua, theo đóm ăn tàn, hoặc thậm chí lợi dụng đám đông vào mục đích khác. Hic.

    Trả lờiXóa
  39. Thật không ngờ, thằng Tầu lại lắm trò vậy.

    Trả lờiXóa
  40. đáng hổ thẹn một số ng chưa suy xét vấn đề đã chửi bới

    Trả lờiXóa
  41. Lại Chính Trị... Haizzzz!!!!

    Trả lờiXóa
  42. Ôi anh Misha, đừng bắt em nghĩ nhiều thế anh. Lần sau lại viết về chủ đề chiến tranh đi anh, em thích chủ đề này lắm.
    @I VY : "Cả hai quốc gia lâm vào vòng binh đao đều không vinh danh những người đã ngã xuống vì cuộc chiến này" <- Điều này đúng ko vậy ?!

    Trả lờiXóa
  43. Đồng ý với bác, về việc làm sáng tỏ nguồn gốc ~ bức ảnh gây hiềm khích đó.
    Cũng đồng ý với bác về chuyện có bàn tay đen nhúng vào vụ này gây hiềm khích.
    Không đồng ý về ngôn từ của bác vì nó động chạm đến ~ người đang nghĩ rằng mình yêu nước, hoặc thật sự yêu nước, hoặc ăn theo “phong trào yêu nước”. Bác nói với giọng điệu đàn anh ngạo nghễ thía, dù cho bác có lý, vẫn làm ~ đối tượng nói trên tức giận :D.

    Trả lờiXóa
  44. Trung tâm Dữ liệu Hoàng Salúc 19:46 23 tháng 2, 2009

    Luôn nhớ đến nó để mà yêu nó hơn, phấn đấu cho nó hơn...Đất nước mình ấy, anh ạ :)

    Trả lờiXóa
  45. Mình đã từng đi qua nghĩa trang liệt sỹ này rồi, may mà 0 có bia nào ghi :"Liệt sỹ Xuýt Tia", hay là anh đào ngũ rồi lấy tên người khác trở về quê mần ăn sinh sống vậy anh?hehe
    Xuýt thật đã mất cả thời trai trẻ ở biên giới Tây Nam,Xuýt hiện nay chỉ còn fần xác thịt, fần hồn đã trôi dạt fương nào rồi,hehe

    Trả lờiXóa
  46. mỗi người nhìn nhận vấn đề theo cách và quan diểm của riêng bản thân, anh cũng 0 thể ép người khác theo suy nghĩ của anh được,ví dụ như vụ treo cờ blog trên entry của em, nhìn rõ ràng Bush dẫm lân thảm đỏ quốc kỳ VN, nhìn sơ cũng biết là tác phẩm của photoshop, nhưng có những người vẫn gào ầm lên là nhục quốc thể...chính trị và chiến tranh giống nhau, "binh tất yếm trá",lừa đảo được con gà nào là cứ lừa thôi anh ạ

    Trả lờiXóa
  47. mỗi người nhìn nhận vấn đề theo cách và quan diểm của riêng bản thân, anh cũng 0 thể ép người khác theo suy nghĩ của anh được,ví dụ như vụ treo cờ blog trên entry của em, nhìn rõ ràng Bush dẫm lân thảm đỏ quốc kỳ VN, nhìn sơ cũng biết là tác phẩm của photoshop, nhưng có những người vẫn gào ầm lên là nhục quốc thể...chính trị và chiến tranh giống nhau, "binh tất yếm trá",lừa đảo được con gà nào là cứ lừa thôi anh ạ

    Trả lờiXóa
  48. Em đọc trên maạg có vụ Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm Vn đến dâng hương ở đền Hai Bà Trưng, điều đó có dúng 0 bác

    Trả lờiXóa