
Năm mới được bắt đầu bởi một cuộc gây lộn qua phone ! Không phải với gái mà là với một thằng bạn thân đã một thời sống chung cùng một thành phố ở USSR . Văng ra đủ thứ từ chửi thề bằng 3 thứ tiếng . Mà nguyên nhân dẫn ra sự tranh cãi rất lãng nhách !
Tớ than thở đại khái : Mịa cái nước Mỹ mày sao mà dã man thế ? Vào nha sĩ thì nó chém , vào khách sạn ngoài tiền trả cho nó, nó còn lấy thêm 13%, gửi xe 1 ngày ở Hotel mất 17$ rồi lại phải nộp thuế ... nhờ những người như tao tao sang đây mà nước Mỹ mày mới thoi thóp nổi trong cơn khủng hoảng ! Nó quặc lại : " Đ.má, ai khiến mày qua đây,ai khiến mày đi du lịch rồi kêu , ai khiến mày đi clean răng mà tiền đó là chính phủ Mỹ trả cho mày ,mày không cảm ơn rồi lại còn chửi là sao ? " Tớ nóng máu : " Đ. má mày , tiền bảo hiểm tao đóng chứ chính phủ Mỹ nhà mày mắc mớ gì ở đây ? Cón nói kiểu như mày thì cùn quá như tụi Nga lợn nói với thương binh của họ ấy : Ai khiến các người qua Afganistan làm gì ? Thế chứ tao hỏi mày nếu mày sắp chết, vô bệnh viện bi chém mà mày thắc mắc thì bác sĩ sẽ nói ai bảo mày tham sống để vô đây làm chi hả ? " Nói chung cuộc khẩu chiến kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ ! Hồi xưa có lần thằng bạn kể là nó đã rớt nước mắt khi tuyên thệ nhận quốc tịch và sẵn sàng hy sinh vì nước Mỹ . Sẵn dịp đang tức , tớ xỏ xiên nó : " Đ. má , tao chỉ mong cho mày bị tống qua Afganistan , Iraq để xem mày bảo vệ nước Mỹ của mày ra sao ? " Nó cũng không vừa : " Mày còn nông nổi lắm , về đọc sách Phật đi cho tâm tỉnh lại ! " Chửi thẳng vào mặt nó : " Tội đếc gì mà tao phải đi tu bây giờ ! Mày đừng có dở giọng đạo đức giả với tao ! Khi tao lặn lội đánh Miên thì mày tếch khỏi VN vui vầy với gái Nga . Giờ mày chán rồi thì bày đặt tu hành ! Tao còn ham hưởng thụ lắm ! " Nó chửi lại : " Ai khiến mày sang xâm chiếm Campuchia làm gì cho cả thế giới lên án rồi giờ lại ngồi mà kể công ? " Tức cho đến nổi máu đập thình thịch trên thái dương : " Đ. má , tao chỉ đánh Miên trên lãnh thổ VN thôi nhá và không có những thằng như tao thì mày đếc kịp tếch ra nước ngoài đâu ! " Đại khái là cuộc gây lộn cứ quay đi quẩn lại ở một vòng lẩn quẩn như thế ! Mà tớ với nó là hai thằng rất thân đấy !
Lần đầu tiên trên 20 năm đón Năm mới không phải ở Nga . Và cảm nhận sự khác biệt rất rỏ rệt . Mới phone về Moscow than thở : Ở Mỹ buồn quá ! Dân Mỹ sống quá chỉnh chu quá và ích kỷ . Hôm qua đi dự tất niên ở một gia đình hàng xóm nơi cả dãy phố tụ tập lại . Toàn là dân bản xứ - tức là Mỹ trắng - ngoại trừ hai anh em tớ . Cũng lịch sự vui vẽ nhưng không có rượu bia . Không phải vì chủ nhà keo kiệt mà bởi người ta sợ trách nhiệm . Bởi một lần thằng em tớ vì thương mấy đứa ở VN qua bơ vơ ngày Tết nên đã tở chức một party nho nhỏ ở nhà và giải tán lúc 7 giờ chiều . Tụi kia đi uống tiếp ở nhà khác và vượt đèn đỏ gây tai nạn khoảng 10 giờ tối . 1 thằng phải nằm nhà thương và chiếc xe nát bét - ngoài ra chiếc xe bị đụng đòi bồi thường thiệt hại 1 triệu $US vì họ biết là tụi kia là dân công ty . Bọn Luật sư Công ty không đòi Hãng Bảo hiểm được nên quay ra đòi thằng em tớ với lý do là vì tụi kia uống rượu ở nhà thằng em tớ nên mới gây ra tai nạn . Chuối thế mà phải thuê luật sự , tốn kém , kiện tụng mãi mới thoát khỏi vụ 1 triệu $ kia .
Chả bù cho ở Nga, ngày Tết dĩa bàn, rượu chè la liệt,không say chủ nhà không cho về . Người Nga tuy bỗ bã nhưng sống phóng khoáng hơn . Ngay thằng em tớ tuy đã từng học ở Nga nhưng sang đây đã mang phong cách của người Mỹ . Nó luôn luôn dặn dò tớ : Anh không được làm như vầy hoặc anh phải lằm như thế kia ! Tức quá đôi khi tớ vặc lại : Mày không được áp đặt khuôn mẫu sống của mày cho anh !
Năm mới , vô Youtube xem và nghe lại một số bài nhạc Nga thuở nào .
" Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом!"
Chúng tôi chúc bạn hạnh phúc - hạnh phúc trong thế giới rộng lớn . Như mặt trời mỗi buổi sáng hãy ghé vào nhà ..."
Nga củ chuối nhưng vẫn chưa quên được ! Mỹ văn minh nhưng cũng không yêu nổi ! Còn VN ư , mơ hồ quá !
Phải nhớ về đâu trong ngày đầu của năm mới này ?