Buổi sáng tỉnh dậy nhìn cuốn lịch đầu giường và ngạc nhiên. Vẫn biết hôm nay là 8/3 nhưng sao ở Mỹ mà lịch vẫn in bông hoa hồng với dòng chử International woman's day? Sau định thần mới nhớ ra cuốn lịch này là của Ba lan do một người Mỹ gốc Ba lan tặng. Chúa nhật chẳng có việc gì làm nên nằm ườn trên giường ôm Laptop chat chít cho đến gần 12 giờ trưa . Một blogger mới quen cho link của một bài hát mà tớ cũng mới nghe lần đầu tiên. I've learned to walk alone . Nghe và mết liền nên treo lên làm thành slogan trên YM luôn. Lập tức một người bạn nhảy vào ngay : " 8/3 mà để alone như vậy cho gái mũi lòng đấy hả ? " Tớ đáp : " Ừa, xin giặc rủ lòng thương! " Một cô bạn khác khuyên : " Thử đi rồi sẽ học được ngay thôi mà !" Đúng vậy , sao lại không thể học được nhỉ ? Vùng dậy đánh răng rửa mặt , thay đồ ... Xuống lầu để đi ra cửa thì gặp cô bé bồ của con trai chủ nhà đang đứng tần ngần ở đó vì không có ai ở nhà cả. Tội nghiệp cô bé này bám mà thằng kia cứ hững hờ lãng tránh. Cô bé hỏi " Chú có đi outlet với con không ? Hay chú muốn đi đâu thì con chở chú đi vì hôm nay con cũng không biết làm gì ! " Mịa, nó thuộc 7X nhưng vì tớ là bạn của ba má thằng bồ nó nên nó cứ phải chú chú,cháu cháu như vầy , làm thui chột cả ... âm mưu thâm độc của tớ ! Cám ơn nó : " Thôi,chú đi subway cho tiện! "
Ra đường rồi mới phân vân : đi đâu nhỉ? Rồi quyết định ngay : Boston public library. Dạo này có thói quen rất " bác học " là chăm đi thư viện tuy đôi khi chỉ để vào xem phim miễn phí mà thôi. Đến nơi thì thư viện đóng cửa nên đành lang thang ở Coley square cạnh bên. Đằng xa đi lại thấy một tượng trắng đứng chình ình và đám người chen chúc xúm quanh . Hơi ngạc nhiên vì hàng ngày đi qua có thấy nó đâu . Lại gần mới té ra đó không phải là tượng mà là một cô gái hóa trang như người đàn bà thời xưa cầm cây dù đứng bất động. Mặt cô trát đầy màu trắng, bộ đồ , cây dù cũng màu trắng nhìn nhợt nhạt,kinh dị như một bóng ma. Trước cô là một hộp nhựa và mỗi lần có người bỏ tiền vào là cô cúi người xuống cám ơn.
Tớ vừa chụp hình,vừa lầm bầm thầm trong bụng : " Mịa, ở Mỹ đàn bà khổ thật đấy , 8/3 đến nhà thì zai nó lánh mặt,8/3 chả được ai tặng hoa mà còn phải đứng phơi mặt giữa phố kiếm tiền như vầy! " Quanh quẩn cạnh " bóng ma " hoài cũng chán, tớ liền chui xuống subway chạy đến Harvard University vì ở Boston mấy tháng rồi mà chưa từng đến đó. Sau khi lang thang trong khuôn viên trường chán thì tớ ra ngoài phố ngồi nghe mấy người da đen hát nhạc đồng quê . Phải gì có được cốc bia mà tu dưới nắng ấm của cuối đông nhỉ nhưng xung quanh đây các quán cà phê không có bán bia rượu . Sau đó thấy mấy shops ở đây đề bảng quảng cáo Big sale 75% nên máu shopping lại nổi lên. Nhưng nhào vào đó thì hỡi ôi hàng nó đắt hơn trong mấy mall trung tâm Boston đến 2-3 lần . Những cái quần jeans chả hiểu bằng chất liệu gì mà toàn từ 200 đến 400 $ hết , giày dép giá cũng tương tự. Đành window shopping rồi chui ra móc phone than thở với thằng bạn : " Tao mới cay đắng biết được rằng đời tao chẳng những không còn cơ hội để ngồi trên giảng đường Harvard mà thậm chí để mua một cái quần jeans ở đây cũng không nổi! " Nó trả lời : " Ai bảo mày không biết thân, biết phận chui vào đó làm gì? " Hehehe...nhưng tớ nhìn quanh thì thấy tụi sinh viên nó cũng bình dị lắm, ngồi lê lết trên trên kè đá dọc đường sưởi nắng . Chả thấy mống Cộng nào nhưng khá nhiều em Nhật xinh xắn . Ai bảo cứ học giỏi là không xinh nào?
Trên đường về , lúc tàu chạy qua một con sông đang tan băng , chiếc headphone chụp trên đầu cứ vẳng vẳng :
I've learned to live without you
I've learned to dream without you
To take the pain within my heart
I've learned to smile without you
To take a chance without you
I'm getting used to miss your love
I've learned to walk alone
Và tự hỏi mình buồn hay vui? Không,chắc là thờ ơ,dửng dưng thôi. Về downtown chui vào một quán bar ngồi nốc chỉ được đúng một ly bia rồi không thể uống nổi nữa . Thế là lóc cóc quay lại nhà . Thế là hết một ngày . Và đúng là I've learned to walk alone nhé ! click here
anh cũng siêng chụp hình wá nhỉ ;))
Trả lờiXóaem alone wen rồi anh ơi, shopping 1 mình cũng thú vị lắm mà ^^
Hoá ra bác ST giờ qua sống bên xứ Cờ Hoa? Em cũng bỏ đi khỏi cái nơi đã sống 20 năm, được cái chỗ em bây giờ cũng đầy tụi dân di cư nói tiếng Nga nên em vẫn chơi với tụi nó ngoài đời, bên Mỹ bác rảnh vào http://forum.privet.com/ mà chơi, toàn tụi ex-CCCP trong đó.
Trả lờiXóaSao bác lại vừa chụp bằng máy ảnh vừa điện thoại nhỉ?
Trả lờiXóaCún ơi, ở đó 1 mình làm gì,về với em đi!
Trả lờiXóaAnh? Xuyt chụp xâú VCĐ..hehe
Trả lờiXóaƯng nhất câu cuả ku Lacoste:"No country for old men"hehe
Nhưng mà nghe baì naỳ xong ưá nước măts đâý anh ạ...nó làm em nhớ đêns ngaỳ xưa cuả em
Trả lờiXóaAnh có ghé thăm lab của Harvard không?
Trả lờiXóathi thoảng đi lượn một mình cũng hay đấy nhỉ
Trả lờiXóaanh, em cũng muốn có dịp lang thang vào xem Havard, nhưng chỉ xem thôi chứ ko mơ ước ngồi mài mông ở ghế giảng đường...là vì không siêng năng và cũng không sáng sủa enough để theo học ac ac...chắc vài bữa nữa em cũng vác xe đạp, đạp vòng vòng chơi, mấy hôm nay trời ở đây đẹp anh ạ, có khoảng 15-24C á...kakaka...sung suong !
Trả lờiXóaThế là được biết 1 góc nhỏ mà đặc biệt của Boston rồi :). Cám ơn. Khi nào có thêm bài nào hay hay thì Mập sẽ gửi tiếp.
Trả lờiXóaRemove từ PM ra đây cho phù hợp hơn !
Trả lờiXóa"Bởi vì ai cũng phải học bài học đấy ít nhất một lần trong đợi anh ạ. Và vào những ngày lễ thì người ta rất hay chạnh lòng. Em cũng nghe bài hát đó của anh và cảm thấy rất đồng cảm. Chủ đề anh đưa ra ai quá hợp tâm trạng với nhiều người vì một ngày những người bỏ nhau còn nhiều hơn những người yêu nhau nên được hưởng ứng là đúng rồi. Ah, by the way, cho em nick yahoo của anh. :-) Cheers,"
hì hì, blast tui đâu có giống, chỉ trích đoạn thui à, bài này cũng hay quá héng...learned to walk alone..but for what??heheh. Nice to meet you and thanks for your comment.
Trả lờiXóaỞ Châu Âu mấy cái "tượng" này nhiều nà...ra phố là thấy, đẹp và art, nhiều nhất là người bôi đồng nhũ ...y chang tượng. Phục cái là đứng yên vị như zị hàng giờ....kiếm tiền cũng phải có tí công hì hì
Trả lờiXóaAnh là Cộng gòi ;-)
Trả lờiXóa