Cảm nhận ban đầu...
Rời Sài gòn lúc 5 giờ chiều mà 8 giờ tối cùng ngày đã có mặt tại Little Saigon rồi . Không có cảm giác là đang ở " ngoại quốc " vì xung quanh đầy rẫy những khuôn mặt Việt, ngôn ngữ Việt . Cả chiếc máy bay Boeing 747 to đùng từ Taipei qua Los Angeles chứa đến 2/3 là người Việt- tuy bay của hãng China Airlines nhưng chiêu đãi viên cũng nói tiếng Việt . Phi trường Los Angles đang sửa chữa nên có vẻ nhếch nhác,bừa bộn . Người ngồi cạnh trên suốt chuyến bay hỏi : " Sao anh đến Mỹ lần đầu mà nhìn anh bình thản thế ? " Hỏi lại : " Thế anh nghỉ tôi phải thế nào ? Mừng rỡ ? Sợ hải ? " " Thường thì người ta lo lắng vì có thể không hiểu ngôn ngữ , không tìm được đồ,không gặp được người ra đón ..." Trả lời : " Cả trái đất này tôi lê lết cho mòn chân rồi, có gì đâu mà phải lo sợ hả anh ? "
Mà thật vậy,cảm giác thật dửng dưng ! Không vui,không buồn,không háo hức, không hồi hộp ... Lê chân trên đường phố Los Angeles như một sự đương nhiên, như một định mệnh : Mình phải đến và mình đã đến ! Chỉ thế thôi ! Thậm chí lúc gặp thằng bạn ra đón sau 9 năm xa cách cũng không vồn vã - chỉ vỗ vai nhau : " Đến rồi hả ? Uống bia ngay không hay về nhà uống ? "
Phone về báo cho mọi người , hầu như ai cũng hỏi : " Cảm giác thế nào ? Cali ra sao ? " Hờ hững : " Bình thường thôi ! Đi nhiều rồi ,chả còn gì để đủ sức làm cho ngạc nhiên nữa cả ! " Nhà cao,đường rộng,xe nhiều ... thì đâu chỉ mỗi mình ở Mỹ mới có ! Đang ở ngay quận Cam - vì ở đây rất nhiều cam ,vàng rực trĩu cành không ai hái . Nhưng cũng chả làm ngạc nhiên vì ở Nga táo,lê ...cũng chín rục ,rơi rụng mà chim cũng chẳng thèm ăn đó thôi !
À,cũng có vài điều ngạc nhiên bởi sự khám phá mới mẻ đó chứ ! Ví dụ lúc chạy trên Free way , có 1 lằn xe ngoài cùng đề " Carpool only " - xe thằng bạn duy nhất chạy trên lằn này vì xe có 2 người . Còn các xe còn lại chỉ một người lái chạy chen chúc ở các lanes bên cạnh . Diều này ở bên châu Âu và Nam Phi không có . Đó là 1 hình thức khuyến khích tiết kiệm xăng dầu và giảm ô nhiễm môi trường .
Và trong lúc chờ thằng bạn lùi xe ra tại phi trường , thấy một em khá xinh và ngổ ngáo lái chiếc SUV Lexus đứng chờ để kiếm chổ đậu xe . Hình như đọc được ý định của mình , thằng bạn cảnh cáo liền : " Mày quên cái kiểu bên Nga đi ! Gái ở đây không như gái bên Nga đâu , mày mà tán tỉnh nó,nó không ưng ,nó kêu cảnh sát còng tay mày lại ngay đó ! " Chưng hửng ! Nước Mỹ ơi,giàu có ,xinh đẹp mà chi nếu không được tự do đẽo gái ???
Cảm nhận Cali: Cái cần thì chẳng có, cái có thì chẳng cần, hehehe
Trả lờiXóaChịp, bác sướng nhỉ. Được đi đây đó khắp nơi. Còn chỗ nào bác chưa tới ko vậy bác?
Trả lờiXóaỞ đâu nhiều cam táo thì gửi về VN cho bọn em xin ít ạ.. :P
Ui trời, chưa chi mà cái gì cũng bảo là dửng dưng thì cần chi người Cali đón tiếp nữa!
Trả lờiXóaHave a good time, wuynh. Dza^n mie`n nam CA cu~ng co' la'm chuyen de? dzie't bi`nh lu*.ng la'm...
Trả lờiXóaTie'c la` em o? ba('c CA nen ko gap duoc wuynh, nhung du` gi` cu~ng chu'c wuynh 1 chuyen du hi' dzui dze?...
Do'n do.c nhu~ng entries ke' tie'p ! :)
Mong rằng bác Sweet Tears có những ngày vui ở California. Hình như bác viết lộn chử "Car pool only" thành "Pool Car only".
Trả lờiXóaBác làm em sặc cười vì câu kết luận :) Hóm hỉnh
Ngày rời Cali (hay ngày về Cali cũng vậy)...anh đã...để quên con trym....hehe...vì 0 được tự do đẽo gái như ở Nga ngố...nói chung "hàng"của bác nếu để tự nhiên thì sang đây chỉ sử dụng được 1 công năng thôi...còn cái "tính năng vượt trội" kia chắc b gỉ sét quá...=))
Trả lờiXóaQuận CAM đầy cam hén...hái về cho...giỏ cần xé đi, nhiều C lắm híhí
Trả lờiXóaĐã mang quà của tớ tặng cho bạn chưa? Người được tặng có ý kiến gì không?
Trả lờiXóaKhi nào về SG thì tớ sẽ ra đón kẻo sợ cậu lại... lạc đường đấy!
Hehe...Hồi e còn mài mông ở Nga làm bộ đội, ông anh em tốn có chục chai Thanh Hương ( hồi đó sập tiệm roài ) mà tán đc cả đàn Trung á mới lị Râu Ngô...
Trả lờiXóaỞ Mỹ mà ko đc đá lông nheo hử a :))
Cam chín đầy không ai thèm hái,"bưởi" chín không ai dám hái,ngộ nhỉ
Trả lờiXóabên đó toàn là bưởi chứ cam gì anh ? muốn cam hay quít thì dìa VN nhá :)
Trả lờiXóaP/S : em đổi sang nickname này rùi nhé