Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Ông nội ...




Cả đời tớ chưa từng gặp ông nội bao giờ cả . Ký ức về ông chỉ là những tấm ảnh đen trắng đã ố vàng theo năm tháng trên bàn thờ ,trong đó ông gầy guộc , mặc đồ vest , mặt ngơ ngác đứng bên bà nội . Còn có một số ảnh nữa trong album gia đình nhưng chả lúc nào thấy nội cừời , khuôn mặt lúc nào cũng hoặc nghiêm khắc hoặc buồn buồn …

Hồi nhỏ cũng ít khi được nghe ba kể về nội ! Hình như ba không muốn nhắc tới và chỉ sau này, khi lớn lên tớ mới mờ mờ hiểu lý do . Có lần ở lớp cô giáo ra đề văn về đề tài tả người . Chả biết tả ai nên tớ lôi ngay ông nội ra để tả . Hồi đó được giáo dục là quân ta bao giờ cũng đẹp từ người đến nết , còn đối phương thì tất nhiên là xấu xa, bẩn thỉu …Ông nội thì tất nhiên là quân ta, là nhân vật chính diện rồi ! Nhưng khổ là tớ có biết ông nội mình tròn méo ra sao đâu ? Vậy nên với cái trí tuệ non nớt và lòng thành kính vô biên , tớ bê ngay hình ảnh Bác Hồ gán cho ông nội của mình . Đại khái là lấy bài hát “ Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh, Bác chúng em mắt như sao , râu hơi dài …” để tả hình dáng của ông . Còn về phần hồn thì tất cả những gì vĩ đại của Bác tớ cũng “ nhận vơ “ vào cho nội mình ! Thậm chí tớ còn viết là ông nội tớ đã hy sinh cả “ cuộc sống riêng tư “ để phục vụ cách mạng nữa !!! ( Hồi đó đâu có biết “ riêng tư “ là gì , chỉ lặp lại như con vẹt những gì nghe thấy hằng ngày . Chứ thật sự mà nội “ hy sinh “ như thế thì làm qué gì tớ mặt trên cõi đời này để bây giờ ngồi đây gõ blog như vầy !!! )

Rồi đến lúc lớn lên thì các thông tin về nội càng phong phú hơn ! Té ra nội của tớ không thánh thiện như tớ thường tự huyền hoặc mình, rêu rao hồi nhỏ . Trong các buổi giỗ nội , mọi người thường nhắc đến nội một cách thán phục và không giấu diếm sự ganh tị . Ông nội của tớ hồi xưa là một điền chủ khét tiếng của miệt xứ Nam bộ . Làm gì có chuyện " hy sinh cho Cách mạng " , nội chỉ sống riêng cho bản thân mình ! Vùng Mỹ tho ai mà không biết đến danh “ ông cò V. “ ruộng cò bay mỏi cánh, tá điền “ nhiều như quân Nguyên “ , ăn chơi trác táng , bài bạc, mèo mỡ … Tương truyền bà Mười ( tức là người mà ba tớ phải gọi là má 3 ) hồi đó còn trẻ lắm, khoảng 18 tuổi , nhỏ hơn cả con gái của ông ,vẫn ngồi vào lòng nội mơn trớn mỗi khi nội chơi bài tứ sắc . Bà cả ( tức bà nội tớ ) tức lắm nhưng chả làm gì được . Ngoài ra còn bao nhiêu bà không chính thức , con vãi, con rơi … ( những người tớ phải gọi là chú, cô ) không biết bao nhiêu mà kể . Mà chả biết sao ông nội tài thế , bà cả, bà ba mỗi ngừoi 10 người con , các bà còn lại thêm khoảng thêm gần chục nữa . Mỗi lần đám tiệc , người kéo về chật nhà , chả biết thế nào để xưng hô ! Ai cũng nhận là con ông nội rồi gây ra xào xáo trong nhà , đòi chia một cái nhà thờ họ và mảnh đất hương hỏa bé xíu ( đất đai hồi xưa đã bị Việt minh bắt ép hiến cho chính quyền và chia lại cho tá điền ) . Ai cũng biết là giá trị vật chất không bao nhiêu nhưng tất cả đều muốn chứng minh “ quyền lợi “ và “ gốc gác “ của bản thân mình . “Con gà hơn nhau tiếng gáy “ mà !!!

Riêng tớ, mỗi lần thắp nhang lên bàn thờ, nhìn ảnh nội , tơ vẫn thì thầm : “ Nội ơi, con thương , con ngưỡng mộ nội lắm ! Dù thế nào thì nội vẫn là nội của con ! Nội là người trần thế với bao vui buồn , xấu tốt …của cỏi đời thật ! Cần gì đâu những phù hoa, thánh thần giả tạo … để mê hoặc ngừoi đời nội nhỉ ! “

Giật mình khi thấy mình giống nội quá ! Dòng máu Nam bộ phóng khoáng , hoang toàng … chảy trong huyết quản đã khiến tớ chẳng bao giờ có thể trở thành “ người đầy tớ của nhân dân “ được cả !!!

P.S. Hình ảnh của ông ngoại lại càng nhạt nhòa hơn ! Theo lời kể của má thì ông là nhà nho khổ hạnh , nghiêm khắc . Tớ chả ham cái lập luận “ nghèo mà sạch “ giáo điều ấy ! Tớ cũng chả muốn cái kiểu “ công bằng “ bằng cách chia đều sự đói khổ cho cả xã hội ! Những người xuất thân từ tầng lớp “ nhà nho “ thường đều bị chứng “ đạo đức giả” . Thè mang tiếng “ cường hào , ác bá ‘ như ông nội tớ vẫn còn “ con người “ hơn bao” vị thánh “ ! Nội dám sống ra sống, yêu ra yêu …

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", nội nhỉ ???


11 nhận xét:

  1. :)Làm gì có thần thánh chỉ có con người được tô tô vẽ vẽ thành thần thánh thôi :P

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ...cần cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày nữa để ăn chơi :))

    Trả lờiXóa
  3. Ơ...hơ...hơ...
    ..tất cả đều muốn chứng minh “ quyền lợi “ và “ gốc gác “ của bản thân mình . “Con gà hơn nhau tiếng gáy “ mà !!! Giật mình khi thấy mình giống nội quá ! Dòng máu Nam bộ phóng khoáng , hoang toàng …!!! Vùng Mỹ tho ai mà không biết đến danh “ ông cò V. “ ruộng cò bay mỏi cánh, tá điền “ nhiều như quân Nguyên “ , ăn chơi trác táng , bài bạc, mèo mỡ …

    Trả lờiXóa
  4. ô la la có mọt đoạn tớ đọc thấy Cún giống ông nội đó là: "Tương truyền bà Mười ( tức là người mà ba tớ phải gọi là má 3 ) hồi đó còn trẻ lắm, khoảng 18 tuổi vẫn ngồi vào lòng ông nội mơn trớn mỗi khi nội chơi bài tứ sắc . Bà cả ( tức bà nội tớ ) tức lắm nhưng chả làm gì được . Ngoài ra còn bao nhiêu bà không chính thức , con vãi, con rơi … ( những người tớ phải gọi là chú, cô ) không biết bao nhiêu mà kể . Mà chả biết sao ông nội tài thế , bà cả, bà ba mỗi ngừoi 10 người con , các bà còn lại"
    ;)

    Trả lờiXóa
  5. hic hic, cả đời "tớ" cũng như 'đằng ấy" chả bít mặt mũi ông nội thế nào.

    Trả lờiXóa
  6. Anka - დღ - Ying Junlúc 04:21 22 tháng 11, 2007

    Kinh quá, ngưỡng mộ ông nội bác luôn. Thời nay thì làm gì mà đến mấy chục con được nữa, Đại gia có tiền, có sức cũng chẳng thể con đàn cháu đống được như thời xưa. Chắc anh muốn học tập nhiều vợ, còn nhiều con đến cả chục thì chắc là không rồi nhỉ.

    Trả lờiXóa
  7. @angel : Hi hi...mình vẫn thấy có đấy, ở giữa hai dòng chữ ấy. Chứ không lộ thiên đâu.

    Trả lờiXóa
  8. entry này em cảm thấy thiếu thiếu jì ấy ... chắc là chất sexy quen thuộc trong giọng văn của anh chăng

    Trả lờiXóa
  9. Hah hah. Một entry rất thực.

    Trả lờiXóa
  10. Là hôm trước có đọc cái này, thấy ghen tị với bạn Misha, vừa đẻ ra đã hưởng ngay cái gene quí của ông nội. Chứ không như mình, ko có sẵn tố chất bẩm sinh, phải rèn luyện tu dưỡng vất vả ghê lắm, giờ vẫn đang trên con đường hoàn thiện :->.
    Có thoáng ghen tị, về cũng phải nghĩ xem mình có được cái gene gì hay không, nghĩ ngược nghĩ xuôi mới ra cái gene ham hay bay hay nhảy của bà ngoại :">

    Trả lờiXóa